Chap 5 : Mặt tối hiện hình

213 15 4
                                    

Sorry độc giả vì bỏ truyện lặn mất 1 tháng giờ mới ngoi lên đây =))))
Thôi đây tôi viết trả cho này, đọc đi :^)

___Con_Kiriko_này_đã_ngoi_lên__

Chào, lại là tôi đây - Y/n. Có vẻ như bây giờ tôi nên bắt đầu chế độ sinh hoạt bình thường thôi. Chứ cứ ngủ mãi thế này mà không ăn gì có khi bị đau dạ dày mất. Bắt đầu từ hôm nay.

Trước tiên phải đi tắm đã, mấy ngày liền tôi không tắm rồi. Tắm xong rồi giờ tôi phải đi ăn thôi, bụng tôi nó gào với tôi rằng : "LẠY TRÚA MÀY CHO TAO ĂN TÍ GÌ ĐI CHỨ CON Y/N MẤT NẾT KIA !!!!!" Nó gào thế đấy. Ăn xong rồi giờ tôi đi ra ngoài chút. Cứ ru rú trong nhà trông khác gì con tự kỷ không chứ.

Phew, ngoài này không khí khá trong lành, nói chung là thoải mái. Hừm, chắc khoảng chập tối tối tôi sẽ về vậy.

Dù là chỉ là đi dạo quanh khu rừng nhưng tôi vẫn cầm theo con dao để đề phòng. Nhỡ có con nào thằng nào bắt gặp thì lao vào giết luôn. Không giết chúng nó báo cảnh sát thì chết.

Ồ, tôi vừa nói xong đã thấy hai tên nào đó mặc đồ rất hầm hố lại còn cầm thêm cái bao gì đấy ta vãi cả chưởng. Theo tôi suy đoán thì chắc chúng nó vừa cướp ngân hàng xong. Ngon ! Quả này vừa giết được người cho đỡ chán vừa có tiền mang về để tiêu.

Chợt tôi nhảy vọt lên cây núp mặc dù không hiểu sao mình làm vậy, lương tâm tôi mách bảo sắp có chuyện không lành. Và đúng thật. Tự dưng hơn chục tên cảnh sát lao vào bao vây hai tên kia. Chậc, có lẽ số phận bắt hai tên kia phải vào tù. Haiz, em đen lắm.

Tôi liền cầm con dao của mình, nhảy khỏi cái cây như một vị thần và lao đến chỗ bọn cớm như một con tâm thần và quét sạch hết bọn chúng.

Tôi nhìn đống xác chết mà tự hỏi nội tạng của người có vị như nào mà tên E.j kia chết mê chết mệt món thận người. Vì quá tò mò nên tôi đã thử rạch cả người của một tên ra và móc thận hắn ra ăn thử. Nó khá ngon. Chính bản thân tôi còn ngạc nhiên khi tôi nghĩ vậy. Và rồi tôi rạch ra và móc hết đống thận của tất cả những đứa tôi giết ra ăn. Giờ tôi không phải là một sát nhân bình thường như Jane hay Clockwork nữa mà là một con quỷ khát máu thật sự. Mỗi lần thấy con mồi là tôi lao đến đâm chém bọn chúng một cách dã man và không nương tay với bất cứ ai. Mà cũng đúng thôi, cái biệt danh "Con quỷ khát máu" ấy đã được đặt cho tôi từ khi tôi lên 10 rồi.

Chợt tôi nghe tiếng động liền quay lại nhìn. Hóa ra là tên E.j đó.

_____________E.j's POV_____________

Sắp đến giờ giới nghiêm nên tôi phải về SM ngay.

Trên đường về SM tôi ngửi thấy mùi máu ở quanh đây. Nó rất nồng. Hình như là của rất nhiều người và ở gần đây. Tôi đi loanh quanh tìm xem thử mùi máu ấy phát ra từ đâu thì thấy một bóng dáng quen thuộc với bộ kimono váy ngắn màu trắng - là Y/n. Cô ta làm gì ở đây ? Sắp giờ giới nghiêm rồi mà cô ta vẫn chưa về SM sao ? Mà khoan, cạnh cô ta có rất nhiều xác người. Hình như cô ta vừa làm thêm một vụ thảm sát nữa. Vụ này tôi thấy dã man hơn vụ trước khi cô ta cứu tôi.

Tất cả đều bị rạch người và mất hết thận. Tôi tự hỏi cô ta làm gì với chỗ thận đó. Có lẽ là nghịch chăng ? Rồi bỗng cô ta quay lại nhìn về phía của tôi. Giờ tôi mới thấy được khuôn mặt thật đằng sau lớp mặt nạ đó.

Khuôn mặt ấy thon, trắng, mũi dọc dừa, lông mi dài. Nhưng đôi mắt, thật sự không phải mắt của người. Đôi mắt ấy màu đen, toàn tập là một màu đen sau thẳm - khá giống tôi.

Miệng cô ta nở một nụ cười đáng sợ đến nỗi có thể khiến người khác bị ám ảnh. Miệng cô ta còn dính máu. Trên tay cô ta cầm 3-4 quả thận người. Hửm, cô ta cũng ăn thận người sao ? Giờ tôi mới biết. Tôi có nên ra đó và đưa cô ta về SM không ? Hay thôi mặc kệ ?

Đang suy nghĩ thì cô ta đến gần, giơ bàn tay dính đầy máu với vài quả thận trên đưa cho tôi. Rồi sau đó tôi và cô ta cùng về SM.


[Eyeless Jack x Reader] Lỡ yêu em rồi giờ sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ