Hợ hợ =]]] Dạo này bệnh lười đang chiếm lấy cơ thể nên không ra chap mới :]]] Ai đó cứu !!!!!!!!
________Tiếp_phần_trước_________
Y/n và E.j về SM với bộ dạng một người thì đầy máu một người thì sạch toanh. Mọi người nhìn Y/n kiểu : "Mày lại đi thảm sát đấy à !?"
Y/n bơ mọi ánh mắt và lên phòng tắm rồi thay quần áo. Cô cởi bỏ chiếc mặt nạ mình hay đeo, đặt nó lên bàn rồi bước vào nhà tắm. Cô thanh thản ngâm mình mình trong bồn nước ấm. Khẽ lấy hai tay nâng lên một ít nước, cô nhìn bản thân mình trong đó.
_____________Y/n's POV____________
Tôi ngắm nhìn bản thân mình trong nước. Khẽ chạm tay lên khuôn mặt trắng của mình, rồi từ từ sờ lên đôi mắt. Đôi mắt này, đã khiến tôi trải qua bao bi kịch.
Từ khi mới sinh ra, đôi mắt của tôi đã rất khác người, nó như là đôi mắt được quỷ ban cho. Vậy mà bố mẹ tôi - người đã sinh ra tôi không hề vứt bỏ tôi. Họ cứ thế nuôi tôi lớn ngày ngày. Cho tôi ăn, cho tôi đi học. Nhưng đi học không có gì vui. Tôi luôn bị bắt nạt bởi màu mắt khác mọi người. Đến cả các giáo viên trong trường còn khinh miệt, sợ hãi mà tránh xa tôi. Mỗi ngày đi học về tôi đều khóc nức nở, bố mẹ luôn mở rộng vòng tay mà ôm tôi, an ủi tôi. Thậm chí đến nước mắt của tôi cũng không phải của người. Nước mát của tôi đỏ, đỏ như máu. Thật sự tôi rất yêu bố mẹ tôi. Vậy mà tôi không hề biết rằng, chỉ vì tôi, mà bố mẹ tôi phải đi vay nợ bọn xã hội đen tiền để cho tôi ăn học đoàng hoàng. Bọn chúng đến đòi nợ và giết bố mẹ tôi, bọn chúng giết họ trước khi tôi kịp báo đáp công ơn của họ. Trước khi chết, bố mẹ tôi chỉ kịp nói với tôi 2 từ : "Chạy đi" rồi gục hẳn xuống vũng máu loang trên sàn. Tôi lúc đó, thật sự rất tức giận và buồn. Tim tôi đau như bị từng con dao cứa vào. Lòng căm hận dâng lên đến đỉnh điểm. Tôi chạy nhanh vào bếp lấy hai con dao ra lao đến bọn xã hội đen. Tôi xiên từng tên. Xong, tôi cố gắng vác xác của bố mẹ tôi ra sau vườn và chôn cất họ cẩn thẩn, cầu cho họ bình an. Không hiểu sao, hôm bố mẹ tôi chết, lại vào đúng sinh nhật của tôi. Cái mặt nạ trắng hôm lễ hội bố mẹ mua tặng tôi, giờ nó đã bị vấy máu. Một đứa trẻ bị mất đi hơi ấm của mẹ và tình thương của cha từ khi mới lên 7 tuổi chẳng phải rất đáng buồn sao ? Bạn nghĩ rằng mọi người sẽ quan tâm đến bạn khi bạn bị bệnh hay tổn thương tinh thần sao ? Không hề ! Bọn họ chỉ quan tâm đến việc của họ. Họ coi việc của bạn là của riêng bạn. Chỉ có bố mẹ bạn mới lo lắng cho bạn thôi. Việc bố mẹ bạn chết cũng là chuyện riêng của gia đình bạn mà thôi. Vốn dĩ là vậy. Nên đừng cố chấp mà kêu gọi sự giúp đỡ khi bạn chỉ còn một mình. Cố mà sống đi. Khi ở một mình mà không quen ai, hãy tự lực gánh sinh đi !
Như tôi chẳng hạn. Bố mẹ mất từ khi tôi lên 7 tuổi. Tôi đã gạt bỏ quá khứ mà bước tiếp để sống. Tôi bây giờ không còn là 1 cô bé ngây thơ dễ bị lừa như xưa nữa. Giờ tôi là kẻ sẽ cướp đi sinh mệnh của những thành phần rác rưởi trong xã hội. Để cho chúng biết...thế nào là rơi vào bờ vực của sự tuyệt vọng, cho chúng biết cảm giác đau đớn của những người đã mất đi sinh mạng quý giá của mình.
Bất giác tôi nghe tiếng gõ của làm chắn ngang suy nghĩ của mình. Tôi liền rời khỏi bồn tắm, lấy khăn lau người rồi mặc quần áo vào rồi ra mở cửa. Là Slenderman. Ông ấy nhìn tôi rồi hỏi :
- Y/n, cô mệt mỏi rồi. Xuống ăn chút gì đi.
- Vâng, thưa ngài - Tôi đáp nhẹ.
Xong tôi xuống mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không thì nghe thấy một giọng nam trầm :
- Bánh của cô ở trên bàn ăn ý. Lấy mà ăn đi.
Tôi quay lại thì thấy đó là E.j - chủ nhân của giọng nói. Tôi nhìn lên bàn ăn thì đúng là có một chiếc bánh ở đó thật. Tôi chộp lấy cái bánh rồi chạy lên phòng ăn.
Tôi rất ghét ai đó nhìn tôi ăn. Tôi cũng không hiểu tại sao, chỉ là không thích thôi. Ăn xong tôi lau tay rồi nằm xuống giường. Đặt tay lên trán. Thấy hơi nóng chút nhưng kệ đi. Tôi tắt đèn rồi đi ngủ một giấc. Ngày hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Eyeless Jack x Reader] Lỡ yêu em rồi giờ sao ?
Fanfic~( '-')~ Làm ơn đừng ai mang truyện của táu đi đâu cả T-T