Ầy, nano toi Lục đây. Xin thông báo là gần thi thì chất xám của toi lại khôi phục dần dần, toi cũng chả hiểu sao. Ờm thì, nói sao nhỉ ? Đây sẽ là chap cuối của tháng 5 (chứ không phải chap cuối của truyện dou .-.), và sang tháng 6 sau khi thi xong toi sẽ xõa và viết trả mọi người. Toi sẽ try hard chăm chỉ 1-2 tuần ra thêm 1 chap cho mọi người sau thi, xin thề trước ánh sáng của Đảng và Nhà nước. À tiêu quyển sách Slender đưa cho Y/n là toi tự nghĩ đấy, chứ nó chả có thật đâu. Cả tên + cốt truyện của quyển sách do trí tưởng tượng của toi mà ra :^))))
Vào truyện nào hêh.
____________________________________Y/n's POV____________________________________Sau khi đánh một giấc ngon lành, tôi từ từ ngồi dậy. Ài, chả biết hôm qua nằm như nào mà hôm nay dậy tay trái tê liệt luôn ạ. Thôi kệ đi, còn tay phải thì vẫn làm được việc. Đang ngơ ngơ ngồi trên giường thì nghe tiếng gõ cửa. Mới dậy chả thèm lết xác ra mở, bèn nói :
- Mời vào...
Một người con trai cao to mặc áo hoodie đen, trên mặt đeo cái mặt nạ xanh có dịch đen nhớt bóng loáng chảy từ hốc mắt quen thuộc mở cửa. Là E.j nhà ta đây mà. Anh ta đứng đó nhìn tôi, không nói lời nào cả. Nhìn tôi cũng đúng thôi, tôi vừa dậy nên đầu tóc rối bù như cái tổ quạ, trên người mặc độc nhất cái áo phông ngắn cũn cùng với cái quần trong. Thấy anh ta yên lặng, tôi liền hỏi :
- Có chuyện gì ư ?
- Hả !? À, ừ. Slender bảo tôi lên gọi cô xuống ăn s-
Anh ta chưa nói hết câu tôi đã đập mặt xuống giường ngủ tiếp. Cái tư thế tôi đang nằm hiện giờ với vài người thì sẽ không thoải mái lắm : mông thì chổng cao lên hiến trời, mặt thì úp xuống hiến đất. Nhưng với một con ngủ bất chấp địa hình lẫn tư thế như tôi thì nó không hề hấn gì. Cứ như vậy tôi lại chìm vào giấc ngủ và không gì có thể đánh thức tôi.
(Au : có một fact nho nhỏ về Y/n nha cả nhà : thật ra cứ sàm sỡ nó khi nó ngủ là nó dậy à '-'
Y/n : ngộ ha ?)
____________________________________E.j's POV____________________________________
Tôi chưa nói hết câu thì cô ta đã gục mặt xuống ngủ tiếp. Cái dáng ngủ gì đây ? Hiến cả mông cho trời luôn hay gì mà chổng cao dữ ? Thôi kệ đi vậy, chắc tôi sẽ vác cô ta xuống ăn sáng. Nói rồi tôi lại gần, vác cô ta lên. Không biết cô ta bao cân mà nhẹ lắm. Nhìn ngoài cũng phải gần 50kg, mà vác lên tưởng 25kg. Cái này là do tôi khỏe hay do cô ta nhẹ ?
Gạt suy nghĩ qua một bên, tôi vác cô ta xuống tầng, để cô ta ngồi xuống bàn ăn. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn chằm chằm vào cô ta. Chắc chắn là khó hiểu tại sao cô ta lại ngủ khi ăn sáng như này. Tôi liền búng mạnh trán cô ta, không một chút nhúc nhích. Nhìn quanh tự nhiên Jeff lòi ra với 2 cái chảo. Hắn tiến tại kề sát hai cái chảo vào tai Y/n, mọi người ai cũng bịt tai lại phòng hộ. Rồi Jeff đập mạnh hai cái chảo vào nhau tạo ra một tiếng "KENG !" rất to.
Mọi người quay qua nhìn Y/n, vẫn không một chút động tĩnh. Rồi tất cả thử đủ mọi cách để gọi cô ta dậy nhưng vô ích. Rồi Clockwork bỗng bật dậy, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Clock. Clock đi qua chỗ từng người, trên tay cầm tờ giấy mang tên "giấy chứng nhận bất lực" đưa cho từng người kí. Tất cả đã kí xong, kể cả tôi cũng vậy thì Clock lại gần Y/n, đưa tay lên bóp zú cô ta cái rồi nói :
- Nếu đã bất lực rồi thì tại hạ đây xin phép sàm sỡ con bé. Ngực bé nhưng mềm, đáng khe-
Lập tức Y/n mở mắt rồi bật người ra khỏi chỗ ngồi. Tất cả hết hồn, ủa rồi chuyện này là sao ? Làm đủ kiểu thô bạo tra tấn lỗ tai thì không dậy, thế mà bóp zú cái thì một phát bật dậy vào tư thế chiến đấu. Quào, giờ thì cả SM đã biết cách để đánh thức Y/n dậy, nhưng chắc chỉ nữ dám làm thôi. Chứ nam gan lắm cũng là Ofender - thanh niên biến thái nhất cái SM này. Mọi người nhìn Y/n lần hai, cô ta trong tư thế chuẩn bị tấn công, trên tay cầm con dao cô ta hay cầm.
Clock thấy vậy trấn an lại cô rồi đưa lại về chỗ ngồi. Tất cả mọi người bắt đầu ăn như thường ngày, Y/n cũng vậy.
Ăn xong cô lên phòng của mình, VSCN, chải lại đầu tóc và thay quần áo. Hôm nay cô không có hứng giết người cho lắm. Căn bản là giết mãi cũng ngán, ngửi mùi máu mãi cũng chẳng vui, cô tự nhủ nay sẽ là một ngày yên bình và may mắn cho những đứa dám vào khu rừng này mà không gặp cô. Mà không gặp cô thì gặp người khác, kiểu gì cũng chết thôi.
Mà nay cô nên làm gì nhỉ ? Nằm lì cũng chán lắm chứ. Cô ngồi dậy nghĩ ngợi một lúc lâu. Chắc là đi đọc sách ? Hay ra ngoài đi dạo ? Đi dạo nghe có vẻ không được. Vì gặp người cô phải giết không thì bọn chúng sẽ báo cảnh sát. Thôi đọc sách đi, cho an lành.
Ở đây ai có sách được nhỉ ? Chắc là Slender có. Cô rời phòng bước xuống dưới, thấy Slender đang ngồi trên sofa đọc báo. Cô lại gần giật nhẹ vai áo Slender, ông quay lại nhìn Y/n và hỏi :
- Có chuyện gì sao ?
- Ngài có sách không ? Tôi muốn đọc một quyển cho đỡ chán.
- Ồ có. Chờ ta chút.
Nói rồi Slender đứng dậy, đi vào phòng mình rồi đi ra với một quyển sách trên tay. Lại gần rồi đưa cho cô. Quyển sách có tiêu đề "Angel of the Death Forest". Nó nói về một thiên sứ tên Ally chỉ vì bị bạn đồng hành trù trong một nhiệm vụ mà bị Chúa đày xuống sống ở một khu rừng, khu rừng ấy người ta hay gọi là "The Death Forest" hoặc "The Cursed Forest". Bất cứ sinh vật sống nào lỡ đặt chân vào đây sẽ bị cánh rừng hút hết sự sống mà chết, chỉ để lại một cái xác khô cứng. Mọi cây cối của khu rừng đều không có lá, dù có dùng cách nào đi nữa cũng không thể làm nó đổ xuống, dù là thiêu đốt. Khu rừng có một dòng suối, nhìn rất trong xanh và nhiều người nghĩ rằng có thể uống được nhưng không, nếu dại mà uống nước ở dòng suối thì người đó sẽ chết ngay. Ally bị đày xuống đó có nhiệm vụ là khiến khu rừng sống lại. Với các thiên sứ bậc cao sẽ đủ sức giúp nó sống lại, nhưng với một thiên sứ bậc thấp nhất như cô thì rất khó. Thế rồi từng ngà cô gắng sức giúp cánh rừng sống lại. Cánh rừng sống lại nhưng bản thân cô lại chết đi. Xác cô được hóa thành một bông hoa trắng với hình thù kì lạ, không ai có thể chạm hay ngắt bông hoa.
Hm, cái kết nghe có vẻ khá buồn, nhưng nội dung làm cô thấy thích thú. Y/n cầm quyển sách ra ngoài, trèo lên cành của một cái cây cổ thụ to ngày cạnh SM để đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Eyeless Jack x Reader] Lỡ yêu em rồi giờ sao ?
Fanfiction~( '-')~ Làm ơn đừng ai mang truyện của táu đi đâu cả T-T