Chap 3

380 20 1
                                    

-Isss! Phải làm gì đây?_Tôi vừa đi trên hành lang, vừa lầm bầm.

-Yo! Bình điên, làm gì vậy hả?_Cứ đang tự kỉ một mình thì bỗng dưng chàng trai hút Fan nhiều nhất nhóm đã xuất hiện.

-Có làm gì đâu mày. Đang deep mà thôi._Tôi gắng cười, nói dối đối với tôi rất là khó.

Song Tử nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, như tôi là người ngoài hành tinh không ấy. Mồ hôi rơi từng hột, thấy rõ là tôi đang căng thẳng hết mức. Bỗng từ đâu ra có thêm Song Ngư, mà thôi có thêm thằng bạn giống mình chắc thoải mái hơn nhiều. Chỉ có điều là Fangirl của bọn chúng cứ nhìn vào tôi mãi.

Bọn bạn tôi là đám khá là nổi tiếng trong trường. Vì cái danh, quậy phá, ngu không ai bằng, lầy nhây hết chỗ nói và tất nhiên là đẹp. ĐẸP! Mặc dù tôi thấy bọn chúng chẳng khác gì bịch rác trôi ngoài sông cả. Nhưng chắc dưới ánh mắt của nhân loại, bọn chúng bông hồng ngoài Đà Lạt rồi.

-Song Ngư! Đây nè._Song Tử vẫy tay, gọi thằng kia đến.

-À, ừ!_Song Ngư chạy tới, cố gắng thoát khỏi bọn con gái đang chen chúc.

-Tiểu Ngư!!!_Một học tỷ? Tôi cảm thấy bất ngờ quá, ái chà bọn bạn tôi nổi tiếng quá rồi. Danh bay lên lớp trên luôn cơ mà.

-Hả?_Song Ngư quay lưng lại, thấy cô ấy thì mặt mũi cau lại.

-Tôi đã nói chị đừng bám theo tôi nữa rồi mà. Chị không hiểu tiếng người ư?_Song Ngư nói.

-Nhưng mà. Chị muốn gần tiểu Ngư thôi cơ._Cô chị ấy nũng nịu, haizz. Buồn nôn, sao chị ấy có thể làm thế trước mặt thiên hạ cơ chứ.

-Song Ngư? Đây là?_Song Tử lúc nãy nhìn đám kia ân ái, giờ mới hiểu được tình hình bèn nói.

-Đây là Chu Đặng Loan. Cô chị khối trên, không biết sao mấy ngày nay cô ấy cứ bám theo tao._Song Ngư trừng Đặng Loan, nói.

-Chà. Vậy thì chắc cũng là một Fan cuồng nhỉ?_Song Tử khoanh tay lại, nói.

-Có tiểu Song nữa. A!_Cô ấy đang vui vẻ nhìn 2 con người cạnh tôi đây thì bỗng dưng mặt đen lại. Cô ấy nhìn tôi với cái ánh mắt ghen ghét, răng cắn chặt vào nhau.

-Vậy thì học tỷ này có thể cho tụi em đi không vậy?_Tôi cố gắng dùng hết mức lịch sự để nói, ở đây hơn mấy phút để nhìn cô ấy ngắm trai cũng khó chịu lắm chứ.

-Im đi con Hồ Ly Tinh!_Đặng Loan chỉ tay vào mặt tôi, quát.

-Chị có ý gì đây nhỉ?_Tôi nhìn Đặng Loan, nói bằng giọng trầm.

Tôi nói xong cũng là đâm học sinh trong cái trường này đã bu lại nơi này hết. Có cổ vũ, có ngồi ngắm drama. Chẳng ai ngăn lại hay khuyên nhủ cả. Tôi thấy cũng vui lắm như thế này thì không cần động vào bịch rác trước mặt cũng có thể vứt được.

-Ý gì là sao nữa! Cô đã quyến rũ hết tất cả các anh ấy rồi! Con Hồ Ly Tinh như mày chỉ có thể đi ở cùng những bịch rác mà thôi, sao có thể ở bên mấy anh ấy được! Cô chỉ là con đ* mà thôi!_Đặng Loan nói, quát một tràn vào mặt tôi. Ha! Hồ Ly Tinh hay là đ*? Buồn cười ghê ấy.

-Haizz. Học tỷ Đặng Loan ơi, chị thật ngây thơ mà. Thỏ trắng không nên chọc với Sói đâu, chị biết không? Người như chị, tôi thấy sống thật phí đất!_Tôi đến bên Đặng Loan, tay nâng cằm của cô lên. Nói không lớn mà cũng chẳng nhỏ.

[All Thiên Bình] Cô Nàng Bướng BỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ