Chap 2

491 25 0
                                    

Trường học đã kết thúc rồi, tôi xách chiếc cặp lên lưng. Mắt chả thèm để ý bọn bạn đang tám đằng kia, chân đã nhanh chóng chạy về ngôi nhà thân yêu.

-Papa thân yêu đã trở về rồi._Tôi vui vẻ nói lên lời nói mà mỗi năm chỉ được nói một lần của mình. Bố tôi là một doanh nhân khá bận rộn và lúc nào cũng phải đi công tác ở nơi xa. Nên mỗi năm về được một lần là tốt lắm rồi.

-Không biết Papa có đưa gì về không nhỉ?_Tôi vẫn rất vui vẻ, bố tôi khá là cưng chiều tôi cho nên có thể nói tôi là một nàng khá được yêu chiều mặc dù chả được thục nữ như đám kia.

Không biết đám kia có biết tôi đã biến mất rồi hay không nữa?
_____________

-Ủa? Con Thiên Bình đâu rồi nhỉ?_Nhân Mã đang tám vui vẻ thì bỗng nhớ đến bóng dáng Thiên Bình bèn hỏi.

-À? Tao cũng chả biết nữa mày!_Thiên Yết cũng nhìn qua một lượt nói.

-Chắc hôm nay là ngày chú Hoàng về đó!_Kim Ngưu như nhớ được chuyện gì nói.

-Chú Hoàng hả? À là cha của con đó phải không?_Sư Tử đang khoác vai Bạch Dương nói.

-Ừ! Thế mà cũng chả biết nữa._Song Ngư vẫn cần trên tay cái máy lướt ảnh lúc hồi sáng, nói.

Bảo Bình thì im phăng phắc, cậu như có gì đó khá là khó nói. Miệng cứ lẩm bẩm gì đó, vẻ mặt bối rối và hơi mệt mỏi.

-Bảo Bình, bị cắm sừng hả?_Song Tử thấy thằng bạn im lặng nên miệng thốt ra câu đầu giỡn.

-Mày nói gì thế Song Tử? Thằng Bình sao bị cắm được._Thiên Yết hơi nhíu mày nói. Mắt Ma Kết hơi giật, như hiểu được ý thằng bạn thân mình.

-Tất nhiên rồi. Vì nó đã có bồ đâu mà bị cắm!_Ma Kết nói xong rồi tự lăn ra cười như điên.

-Bạn bè như cái quần què là có thật! Tao có làm gì đâu mà bọn mày đối xử với tao như vậy?_Bảo Bình nhìn bọn kia, miệng chửi rủa đủ thứ trên đời.

-Xử Nữ, cậu nghĩ chúng ta có nên đến nhà nó chơi không?_Cự Giải nghe bọn kia nói cũng muốn hùa theo.

-Chà, vậy thì thanh niên ngoan nhất lớp có muốn không đã chứ?_Xử Nữ nói rồi nhìn Cự Giải lại liếc sang Bạch Dương đang đau khổ với cái tay nặng như tạ của Sư Tử.

-Tao sắp chết rồi nè thằng ch* mất dạy!_Bạch Dương hét lên, đánh vào người của Sư Tử.

-Thôi tao về trước đã! Mai gặp!_Bảo Bình nói rồi chạy đi trước.

-Nó lạ nhỉ?_Bạch Dương nhìn thằng lúc nào cũng hùa theo bọn đi chơi đang từ chối đi quậy.

-Ừ, thôi kệ nó đi. Tới nhà con Bình!_Kim Ngưu nói rồi chạy ngay tới ngôi nhà của Thiên Bình.

-Chạy theo nó mau anh em!!!_Song Tử ham vui chạy.
__________________

-Bố! Con đã nói là con không muốn rồi!_Tôi nhìn vào khuôn mặt đang trừng tôi, miệng hét lớn.

-Mày không muốn thì cũng phải muốn! Tao nuôi mày chừng ấy năm để mày nằm đó rồi chẳng làm gì được cho tao hả? Tao đã thỏa thuận rồi, mày không chấp nhận cũng chẳng làm được gì đâu!_Bố tôi hét lớn vào mặt tôi, điều mà ông chưa bao giờ làm. Tôi cảm thấy rất đau lòng, hôn nhân với một trong những thằng bạn của tôi ư? Có thể không?

[All Thiên Bình] Cô Nàng Bướng BỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ