Chap 6

263 14 6
                                    

Tôi bước đi, nghĩ ngợi về cái chuyện vừa xảy ra. Buồn cười ghê cơ ấy, được 2 thằng bạn nó tỏ tình cơ mà. Là tôi không biết hay là tôi không nhận ra được. Những thứ như tình yêu như vậy đối với tôi thì chỉ là vô hình mà thôi. Một lời tỏ tình đối với tôi sẽ chỉ như gió thổi ngang tai. Tôi có thể từ chối người khác ngay lập tức nhưng đây là những người bạn của tôi. Tôi sợ sẽ phải làm cho họ đau. Tôi rất sợ.

Thở dài rồi ngồi dưới cái gốc cây, nơi mà tôi được Bảo Bình ngỏ lời. Ha, thật là khó chịu khi cứ phải nghĩ ngợi như thế. Cứ như bình thường chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao cứ phải đẩy tôi vào cái tình huống như thế này?

-Thiên Bình. Đang nghĩ gì đó?_Tôi bỗng dưng giật mình, là Song Ngư.

-Chẳng có gì đâu._Tôi thở dài nhìn Song Ngư, đáp lại một cách thờ ơ.

Song Ngư ngồi xuống một bên tôi, im lặng. Không gian đúng là yên tĩnh.

-Thiên Bình, mày có biết không?_Song Ngư hỏi tôi, mắt vẫn nhìn thẳng lên trời xanh.

-Biết gì?_Tôi quay đầu nhìn Song Ngư, khuôn mặt khó hiểu hiện ra trước mắt Song Ngư.

-Tình cảm của bọn chúng với mày._Song Ngư nhỏ giọng, khuôn mặt gằm xuống đất.

-Song Ngư, nói rõ cho tao đi. Đừng úp úp mở mở thế nữa!_Tôi nhíu mày, nói một cách mất bình tĩnh.

-Thôi. Tao nói thì mày cũng chẳng bao giờ hiểu nó đâu. Đi thôi, bọn kia đang chờ._Song Ngư đứng dậy, phủi người.

Tôi cũng chẳng thắc mắc nữa mà đi với Song Ngư. Ừ thì là bạn, bọn chúng vẫn giữ với tôi bí mật thế đấy.

Chúng tôi đi vào lớp và bắt đầu những tiết học nhàm chán và vô vị cùng thầy cô. Cả buổi tôi chẳng dám nhìn vào Song Tử mặc dù chỉ 1 cái liếc. Nhưng thay vào đó hắn lại nhìn tôi cả buổi, khiến cho tôi cảm thấy khó chịu bởi cái hành động hết mức vô duyên này. Tôi nhìn ra ngoài cái cây cao xanh kia, mắt cứ lim dim. Cộng thêm cái bài giảng gây buồn ngủ của môn văn cứ khiến tôi muốn chợp mắt một cách kì lạ.

Nhân Mã một bên tôi cứ bắt đầu càu nhàu vì thằng Bạch Dương nó bị bệnh, với lại còn phải bị thằng Song Tử nó làm cho giật mình vì cứ liếc xuống bàn hắn và tôi khiến cho thầy nạt hàng trăm lần.

Thằng này nó lại biến thành cái thằng anh gương mẫu nữa rồi. Tôi hơi thắc mắc với chuyện ở trong hội "Zodiac" của bọn chúng. Cũng đã khá lâu khi tôi chưa đụng tay vào chuyện của hội.

-Em Thiên Bình! Đứng dậy trả lời cho tôi cái bài này đi!_Thầy kia kêu tôi, tôi bỗng giật mình vì cái bài trên kia. Đầu chóng váng, chẳng muốn trả lời.

-Thầy ơi. Em ra ngoài đây!_Tôi nói lớn trả lời ông ấy, chẳng cần nghe thầy chửi bới gì. Tôi đi ra cửa.

-Ừ, đi đi. Không ngờ thầy Xà Phu dạy lớp này hay nhỉ? Trong những cái lớp mà tôi dạy, đây là cái lớp hỗn láo nhất!_Đứng ở ngoài tôi cũng có thể nghe thầy càu nhàu, không biết trong lớp có đứa nào nó còn vui không nữa.

Tôi ở ngoài, thầy này cũng hiểu tính tôi nên cũng không nói nhiều. Tôi ngồi xuống sàn, lấy máy ra lướt lướt cho đỡ chán nản. Bỗng dưng Xử Nữ bước ra, ngồi bên tôi.

[All Thiên Bình] Cô Nàng Bướng BỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ