Chap 5

283 15 2
                                    

Đám bạn chúng tôi đã đi về nhà hết rồi. Tôi hứa với những đứa còn lơ mơ về cái tin đồn là sẽ kể cho bọn chúng biết vào ngày mai. Tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình, còn cả đống bài tập nhưng tôi chẳng thông minh hay chăm chỉ tố mức ngồi mà làm đâu. Để mai chép bọn kia cũng được.

Tôi luôn tự ti về chính bản thân của mình vì chẳng bao giờ được như người khác. Luôn nghĩ mình như 1 con vô tích sự chẳng có gì tốt hết. Nhưng bọn chúng luôn bên tôi, giúp đỡ tôi khi tôi cần. Bọn chúng mới thực sự là bạn của tôi. Bạn thực sự của tôi mà thôi.

-Aizzz. Thật rắc rối!_Tôi hét lớn. Tay cứ đập đập cái giường, lúc nãy trong lúc dùng bữa. Tôi đã thảo luận với bố mẹ tôi về cái việc hôn ước, thế mà còn bị nói là cãi lại. Cái đe* gì mà cãi lại. Cảm thấy thật là mệt mỏi quá mức.

Tôi nằm, móc cái máy của mình ra. Vào một bộ truyện tranh mà mình mong mỏi mỗi ngày. Tôi rất yêu đam mỹ, nhưng tất nhiên bách hợp và ngôn tình thì tôi không bỏ qua. Tôi luôn ước mong là sẽ có một vị hoàng tử tới và đưa mình đi. Tôi cũng là con gái cơ mà, sao lại không thể mơ mộng hảo huyền được.

Nhưng lại thấy trời tối rồi nên cũng nhắm mắt lại. Đánh một giấc.
__________________

-Đặng Loan, đừng nói là chị làm gái ở đây nhé._Giọng nói phát ra là của Liên Hoa, bây giờ cô và Đặng Loan đang ở trong 1 quán bar. Quán này không biết có cố ý không nhưng nó lại mang tên là "619".

-Em đùa vui đó. Đừng quên là người hợp tác với em cũng là một con gái của tập đoàn Chu đấy._Đặng Loan nhếch môi, nói.

-Haizzz. Chỉ là đùa chút thôi nên chị cũng đừng trách em._Liên Hoa nhắm mắt, giọng nói giễu cợt.

2 cô nàng đã lấy một phòng riêng và đang bàn luận về thứ gọi là kế hoạch hãm hại. Từng lời đưa ra là những câu chuyện nhục nhã chẳng thể nghĩ ra.

-Vậy? Chị nghĩ chúng ta có thể làm nó ra khỏi mấy anh ấy không?_Liên Hoa nói, nhíu mày.

-Tất nhiên là có! Sau khi thành công thì chúng ta cũng đừng liên lụy vào nhau nữa. Được không?_Đặng Loan đưa lên miệng một chút rượu, nói.

-Tất nhiên là vậy. À, chắc chị cũng bận nhỉ?_Liên Hoa đang nói thì bỗng nhiên vánh cửa phòng mở ra. Bước vào là một thằng trai bao, chắc là Đặng Loan gọi nên cô cũng chẳng muốn liên quan nữa.

-Ừ._Đặng Loan nói, xua tay ý bảo Liên Hoa đi.

Liên Hoa đi ra ngoài, bước ra khỏi cái quán bar đầy mùi mờ ám của những hương dục vọng.

-Issss! Toàn đ*!_Liên Hoa lầm bầm, bước đi trên cái con đường tối.
_________________

Trời đã sáng từ khá lâu rồi. Bây giờ thì tôi cũng đang ở trong cái lớp, đám bạn tôi thì nó vẫn chưa tập hợp. Tôi ngả mình nằm lên trên chiếc bàn nhỏ, hơi nhắm mắt lại.

Tôi luôn rất vui vẻ và năng động, nhưng cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài của tôi mà thôi. Ai cũng cũng có một chiếc mặt nạ để bảo vệ bản thân mình mà. Tôi cũng có, tôi luôn sử dụng nó mọi lúc. Kể cả khi đứng trước bố mẹ mình tôi vẫn dùng cái mặt nạ ấy. Nó như một vật bất li thân của tôi vậy.

[All Thiên Bình] Cô Nàng Bướng BỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ