Ngoại truyện 3: Ba đại bảo bối

647 47 6
                                    

Thấm thoát thời gian trôi qua, Tinh Y và Dung Tiên đã thành hôn được hơn hai năm. Vẫn như mọi ngày, sau khi thượng triều xong, Tinh Y liền muốn đi tìm Vương phi của mình.

Các triều thần cũng phải bất lực với vương thượng không tiền đồ của họ, từ ngày có Vương phi, Vương thượng cơ hồ mỗi ngày đều như muốn bám dính lấy người kia.

Tinh Y từ Phong Hoa đại điện trở về, nhanh chóng tiến vào tẩm điện của Dung Tiên chờ đợi. Hôm nay Vương phi của nàng từ sớm đã trở về Kim tộc thăm viếng một vài thân nhân, bây giờ có lẽ cũng nên quay về rồi.

Vừa nghe hạ nhân truyền tới Vương phi đã trở về, Tinh Y phấn khởi đi thẳng ra trước cổng tẩm điện của Vương phi để đón người kia.

Tinh Y đột nhiên khựng bước chân lại. Ngoài thân ảnh quen thuộc của Dung Tiên, ánh mắt của nàng bị hai bọc chăn nhỏ mà các cung nữ đang ôm vào lòng ở phía sau Dung Tiên thu hút.

Cho tới lúc các cung nữ đưa hai bọc chăn tới trước mặt mình, Tinh Y vẫn như cũ thất thần nhìn chằm chằm vào đó. Tinh Y lập tức nhìn thấy hình dáng hai đứa trẻ sơ sinh nằm trong lớp chăn. Thoạt nhìn cả hai đứa trẻ đều có chút yếu, nhưng mặt mũi vô cùng khả ái. Tinh Y ngẩng đầu lên quăng cho Dung Tiên ánh mắt tràn ngập thắc mắc. "Vương phi... hai đứa bé này là...?"

Dung Tiên cũng không hề giấu giếm, thành thật mà trả lời. "Vương thượng, này là đứa trẻ ta tình cờ nhìn thấy lúc quay về Kim tộc. Các nàng bị bỏ trước cửa một ngôi đền, ta hỏi qua cũng không ai nhận. Hai đứa trẻ này trông rất đáng yêu. Ta..."

Nàng hơi ngừng lại một chút, như đang muốn lấy thêm dũng khí, sau đó ngữ khí rất kiên quyết mà nói tiếp.

"Tinh Y... Chúng ta không thể có con cái... Chi bằng nhận các nàng làm nghĩa nữ, coi như giúp đỡ hai đứa trẻ đáng thương, cũng như cho hậu cung bớt ảm đạm. Ngươi thấy thế nào?"

Tinh Y nhìn vương phi của mình khẩn trương, hai mắt long lanh mở to nhìn chằm chằm mình, bộ dạng có bao nhiêu khả ái. Đừng nói tới hai đứa bé, hai mươi đứa bé hay muốn mạng mình Tinh Y cũng đồng ý cho Dung Tiên.

"Đứa nhỏ nàng cũng đã mang về rồi, ta còn dám từ chối sao"

Nói xong thì Tinh Y lại cúi xuống nhìn hai đứa bé kia, cả hai đều đang ngủ rất ngoan ngoãn, đôi môi chúm chím, tuy có chút gầy nhưng vẫn rất tràn đầy sức sống, Tinh Y liền sinh ra một ít cảm tình. Tinh Y cười nhẹ, giọng nói rất ôn hòa.

"Vậy sau này, hai nàng chính là hai tiểu công chúa của Thổ quốc rồi, ta là mẫu vương còn nàng ấy sẽ là mẫu phi của các nàng"

Dung Tiên nghe vậy liền vui vẻ không thôi, nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Tinh Y tâm tình cũng rất tốt, bắt đầu phân phó hạ nhân.

"Các ngươi mang hai tiểu công chúa đi tắm rửa sạch sẽ, mang cho vú nuôi bú sữa, sau đó mang nàng tới tẩm phòng của ta, nhớ chưa?"

Nghe mấy chữ 'hai tiểu công chúa' thì các cung nữ đều hiểu rõ ý tứ của Thổ vương, lập tức cung kính hành lễ. "Nô tỳ đã rõ"

Sau khi hạ nhân lui đi, bây giờ chỉ còn hai người, Tinh Y mới bắt đầu chọc ghẹo Dung Tiên.

"Nàng cùng ta thành hôn vừa được 2 năm, đều là hai nữ nhân, thế mà từ đâu lại lòi ra hai đứa nhỏ. Cái này khác gì cho người ta biết nàng cắm trên đầu ta mấy cái sừng..."

[Shortfic] [Moonsun] (Hoàn) Kẻ Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ