Chương 12

501 45 16
                                    

"Tiểu Tiên, con hôm nay sắp thành hôn, rời khỏi bộ lạc của chúng ta. Cha mẹ không thể đi theo con được. Bọn ta mong con có thể sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ"

"Tiểu quận chúa, ta không thể ở cạnh chăm sóc người nữa rồi... Người mau đi đi, người phải sống thật lâu..."

"Nàng bây giờ có thể tự do rời đi bất kỳ nơi nào... ta đã không có cách nào đuổi theo nàng nữa rồi".

______

Cha mẹ yêu thương nàng, vú nuôi cũng yêu thương nàng, vì nàng mà hy sinh cả mạng sống của mình để nàng có thể an toàn rời đi.

Nhưng còn vị Thổ vương này, hiện tại người này là đang muốn làm gì đây? Nàng ấy không phải chỉ là một kẻ chiếm đoạt, một kẻ xấu xa, hận không thể mỗi ngày bắt trói nàng lại hay sao.

Vì cái gì hôm nay cư nhiên lại dễ dàng để cho nàng rời đi?

Vì cái gì những lúc nàng gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng cũng phải để người khác che chở?

Không thể! Lần này nàng sẽ không để bị bỏ lại nữa! Lần này, nhất định nàng sẽ không rời đi một mình nữa!

Bóng lưng nhuộm máu của Tinh Y lúc này lộ ra cô đơn vô tận, run rẩy, yếu ớt. Dung Tiên lòng đau như cắt, hận không thể mang cái người ngu ngốc này la mắng cho một trận. Nàng mới không cần kẻ xấu bụng này bảo vệ, mà nàng cũng không cần ai bảo hộ mình.

"Ngươi không phải là bạo chúa gì gì đó sao?! Ngươi... vì sao lại nói ra những lời bất lực như vậy chứ...?"

Dung Tiên khóc nức nở, lớn tiếng mà quát nạt Thổ vương, tuy giọng điệu hung hăng mắng mỏ nhưng lại tràn ngập nghẹn ngào cùng thương tiếc.

"Chỉ bởi vì... ngươi mất đi thị lực... Ngươi... ngươi liền muốn bảo vệ ta bằng cách đột nhiên lựa chọn để ta đi sao..."

Nếu thật lòng yêu thương một thứ gì đó thì sẽ sẵn sàng để nó rời đi, dù cho mình không muốn, là như vậy sao? Văn Tinh Y, ngươi là kẻ ngốc sao?

Ngay bây giờ, Dung Tiên cuối cùng đã hiểu vì sao người kia lại chọn trở thành một kẻ tàn ác.

Bất kỳ ai khi đã phải trải qua quá nhiều chuyện như thế này, thì dù có là người tốt đẹp đến đâu cũng không thể chịu nổi. Quá nhiều oan ức khổ sở, quá nhiều chán ghét thù hận, quá nhiều cô đơn xa cách, chuyện gì cũng phải có chừng mực. Đuổi tận giết tuyệt sẽ ép một người có thể hối cải trở thành một kẻ tàn nhẫn điên cuồng.

Như cha mẹ nàng đã từng dạy nàng. 'Vật cực tất phản, đá tan ngọc nát.'

Dung Tiên càng hiểu nàng ấy không phải là kẻ chiếm đoạt gì đó mà người đời vẫn thường bàn tán, nàng ấy căn bản chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, mãi không thoát ra khỏi sự sợ hãi của cô độc. 

Thế nên nàng ấy tự xây lên một chiếc lồng, không chỉ nhốt chính bản thân mình lại mà cũng giam cầm tất cả những người nàng ấy muốn vào trong đó. Và nghĩ như thế chính là bảo vệ cho họ, cũng như bản thân nàng ấy.

Cho tới một ngày vô tình có ai đó bay ra khỏi chiếc lồng kia hoặc có ý định làm trái với mình, nàng ấy như một chú chim đầu đàn hung tợn, xù lông tiêu diệt họ.

[Shortfic] [Moonsun] (Hoàn) Kẻ Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ