Chương 13 - Kết cục

617 43 6
                                    

P/s: Đáng lẽ ra còn chương 14 nữa cơ, nhưng au quyết định gộp 2 chương cuối lại, dài hơn một chút cũng không sao.

______o0o______ CHƯƠNG 13 ______o0o______

Dung Tiên ôm trong lòng một cỗ thân thể, khuôn mặt người này vẫn như mọi ngày thanh tú, nhưng lại tái nhợt lạnh lẽo. Ánh trăng bị mây che khuất, xung quanh một mảng tối tăm trầm mặc tới đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy những tiếng nức nở khe khẽ, ba người nhưng chỉ có mỗi Dung Tiên phát ra tiếng động.

Vẫn một mực quan tâm tới Thổ vương mà Dung Tiên không nhận ra một nam nhân đã sớm bất tỉnh nhân sự nằm co quắp gần hai người.

Đột nhiên Dung Tiên đang khóc lóc thì cảm nhận được thân thể lạnh lẽo của người nằm trong lòng mình khẽ động, sắc mặt vẫn như cũ suy yếu nhưng đã không còn trắng nhợt như ban nãy.

Tinh Y thật ra nãy giờ do kiệt sức mà muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, ai mà biết được nữ nhân khả ái kia khóc lóc kêu gào tới thương tâm như vậy. Vẫn là thương hoa tiếc ngọc, Tinh Y đành chầm chậm mở miệng.

"Nữ nhân ngu ngốc này, ta... khụ khụ... làm sao dễ chết như vậy chứ...?"

"Văn Tinh Y!" Dung Tiên còn tưởng là mình đang nằm mơ, nàng mừng rỡ vô cùng, có chút hơi phấn khích mà la to.

Tinh Y vừa buồn cười vừa tức giận, nàng đây là đang bị thương, ai lại la hét vào tai người ta như vậy. "Ah... nàng đúng thật là mồm to. Ta không thấy đường chứ không phải bị điếc a..."

Dung Tiên tay chân có chút lúng túng, nàng muốn đỡ người kia ngồi dậy nhưng lại sợ mình chạm vào vết thương, nên chỉ đành để Tinh Y dựa vào mình, ôn nhu nhẹ giọng hỏi. "Ngươi... bị thương... Có phải đau lắm hay không...?"

Do độc tố làm cơ thể Tinh Y suy yếu hơn bình thường, lại bị nhiễm khí lạnh mà phát tác mạnh hơn, thế nên chỉ bị chém một nhát Tinh Y đã mất nhiều máu, nhiều sức tới vậy. Chứ với thân thủ của nàng ngày thường, nhát chém này không có khả năng làm nàng ngã quỵ. Nhưng mà Tinh Y vẫn vô cùng cao hứng khi thấy nữ nhân kia quan tâm mình tới vậy.

"Cái này thì nhằm nhò gì so với những lần ta chinh chiến ngoài biên cương chứ... Nàng đừng khóc, ta thật đau lòng..."

Tinh Y khẽ đưa tay lên giữa khoảng không, quơ qua quơ lại để xác định vị trí khuôn mặt của Dung Tiên. Sau đó nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Dung Tiên, làm người kia càng thêm ủy khuất, thẹn quá hóa giận mà quát.

"Ngươi thật ngu xuẩn! Đồ xấu xa!"

Tinh Y cũng không nóng giận, chỉ khẽ cười, bàn tay vẫn như cũ chậm rãi sờ nhẹ mặt Dung Tiên, như đang muốn cảm nhận từng đường nét thật kỹ càng. Trên môi Tinh Y nở ra một nụ cười hết sức ôn nhu.

"Dung Tiên, nàng có biết hay không? Ta mang trên người biết bao tội danh, có biết bao nhiêu kẻ thù, thế nhưng ta không cách nào dừng những việc mình làm lại được. Ta từ lâu đã nhận ra, ta không có đồng bọn, cũng không còn thân nhân, ta không dám tin tưởng ai..."

Ngón tay Tinh Y khẽ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má người kia, tuy nàng không thể nhìn thấy biểu cảm của Dung Tiên, nhưng chỉ biết nàng ấy vì mình mà rơi lệ, trong lòng Tinh Y vừa vui lại vừa xót.

[Shortfic] [Moonsun] (Hoàn) Kẻ Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ