Chương 1

957 44 2
                                    

Mỗi một kẻ xấu đều là một anh hùng trong chính suy nghĩ của bọn họ. Đằng sau những kẻ hung ác, những bạo chúa luôn là tồn tại những thế lực được cho là công lý, mỗi ngày đều chống đối lên án họ. Có phải hay không đằng sau những tội ác, những việc làm man rợ đều xuất phát từ một quá khứ tràn đầy tranh chấp chém giết. 

Hoàng gia - nơi khiến tất cả mọi người đều nghĩ tới uy quyền cùng sung sướng. Những đứa con được sinh ra với mác danh người của hoàng gia đều là những hòn ngọc quý, là những đứa trẻ ngậm thìa vàng, sau này sẽ được hưởng thụ hết thảy vinh hoa phú quý.

Nhưng mà, quyền lực, tiền bạc và hạnh phúc, cả ba điều này liệu có thể dung hòa với nhau hay không? Liệu lúc đứng lên bậc vị cao nhất, người ta có thể thật sự hưởng thụ thoải mái, an nhàn như đồn đãi. Mà hoàng gia - nơi mệnh danh là đẹp đẽ hoa lệ nhất, liệu có phải là nấm mồ của sự tranh chấp, giành giật quyền lực.

Thổ quốc là một trong tứ đại đất nước thời đó, chiếm lĩnh một vùng sa mạc cùng các bộ phận cao nguyên rộng lớn. Đất nước này nổi tiếng thịnh vượng phát đạt, thế nhưng lại chủ yếu lấy đánh chiếm để củng cố sức mạnh.

Đứng đầu Thổ quốc là các Thổ vương, họ nắm trong tay quyền sát sinh của mỗi con dân, mà các đế vương từ đời này tới đời khác, đều là những kẻ điên cuồng hiểm độc, những vương gia chỉ cần một chút phản kháng đều bị giết sạch.

Và cả vị Thổ vương hiện tại cũng hung tàn như vậy.

Sinh ra và lớn lên trong sự đấu đá tranh giành trong nội cung, Cửu điện hạ Văn Tinh Y  từ một đứa trẻ khả ái đã dần trở thành một người khác. Ngày đó mẫu thân của nàng được Thổ vương sủng ái, xét thấy Tinh Y sáng dạ thông minh, mọi người ai cũng sớm xem nàng là vị Thổ vương kế thừa.

Thế nhưng rất nhanh cả nhà nàng liền bị Vương phi hãm hại, vu oan giá họa, mẫu thân nàng mang tội mưu phản bị xử tử, cuối cùng chỉ để lại một mình nàng cô độc sống sót.

Sau đó vì cảm tình tỷ muội giữa mẫu thân mình với Trịnh quý phi - mẫu thân của Tứ điện hạ, Tinh Y được thu dưỡng trong tẩm điện của Tứ hoàng tử. Nhưng chưa kịp có ngày trả ơn, kết quả là Trịnh quý phi cùng Tứ điện hạ đều bị hạ độc mà mất mạng, mà thủ phạm trong mắt mọi người, không ai khác chính là Cửu điện hạ vô ơn bội nghĩa.

Oan ức không thể giải thích, nàng một đứa trẻ chỉ mười tuổi đã phải chịu quá nhiều chán ghét ủy khuất. Thời điểm cần được cưng chiều yêu thương nhất mà nàng chỉ nhận lại được những ánh mắt khinh bỉ, những lời nói độc ác từ mọi người, thậm chí cả phụ thân nàng, Thổ vương tuy không buộc tội hay áp bức, nhưng lại lựa chọn ngó lơ nàng.

Cũng kể từ đó, bọn họ đã vô tình tạo nên một vị bạo chúa cho sau này, mà hết thảy những người từng hãm hại nàng đều không có kết quả tốt đẹp. Trên đời này nàng đã không còn ai làm đồng minh thì nàng nhất định phải nắm giữ quyền lực cao nhất, nàng phải kiểm soát được họ, đó là điều mà nàng đã nghĩ tới từ lúc chỉ mười tuổi.

Thổ quốc năm thứ mười, Cửu điện hạ Văn Tinh Y đoạt ngôi thành công từ Thổ vương tương lai - Nhị điện hạ Văn Lạc, năm đó nàng chỉ vừa tròn 15 tuổi. Tinh Y mang tất cả bảy người anh chị em còn lại của mình trong hoàng gia diệt trừ sạch sẽ, từ gia nhân đến thế lực của họ cũng bị khai trừ toàn bộ. 

[Shortfic] [Moonsun] (Hoàn) Kẻ Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ