Chương 9

440 45 1
                                    

Mỗi bước chân đều thật nặng nề, như là bị buộc thêm tảng đá vào cổ chân, Dung Tiên mang theo tâm tình nặng trĩu trong đầu, đi theo thị vệ mà tiến vào đại điện, nơi mà người kia đang thượng triều.

Rất nhiều nghi vấn nổi lên trong đầu Dung Tiên. Cái người lúc nào cũng tìm cách quấn quít quấy nhiễu mình vì sao lại cứ như vậy im hơi lặng tiếng gần nửa tháng trời, thậm chí ngoại sảnh cũng không thèm đặt chân tới.

Trong lòng Dung Tiên lúc đó sinh ra một chút tức giận mà chính mình cũng không hiểu nổi. Nàng không hiểu nữ vương này đang làm gì, đang nghĩ gì, lúc nóng lúc lạnh đối xử với mình. Cứ như vậy, nàng ấy vô tình mang cho nàng niềm vui ở nơi hoàng cung ngột ngạt này, nhưng cũng mang tới cho nàng khổ sở cùng khó chịu, để cho Dung Tiên không cách nào quên được nàng ấy.

Hình ảnh một nữ nhân cao gầy, khoác trên người long bào đỏ rực, cả người toát ra loại khí thế áp bức, để cho ai cũng phải cúi đầu, phục tùng nàng. Thế nhưng bóng lưng ấy đôi lúc lại để lộ ra vẻ cô đơn tịch mịch đến cực hạn, những nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích nhưng luôn mang theo chút gì đó gượng ép, hay cả ánh mắt tràn đầy tham vọng nhưng là phảng phất buồn bã.

Dung Tiên giật mình, nàng từ lúc nào đã đem người kia khắc sâu trong tâm trí mình như vậy, từ khi nào đã luôn tỉ mỉ quan sát nàng ấy như vậy.

Đang miên man suy nghĩ thì Dung Tiên đã được thị vệ dẫn tới đứng cạnh Tinh Y.

Ngồi trên ngai vàng, Tinh Y vẫn như cũ khoác trên mình long bào đỏ thẫm như máu, trên đầu đội vương miện có ấn ký của Thổ quốc. Chỉ có điểm khác biệt là, Tinh Y nửa ánh mắt cũng không nhìn tới Dung Tiên, trên mặt chỉ vỏn vẹn là lạnh nhạt xa cách.

Lúc này, nhìn Tinh Y thật giống như trong lời đồn, trên người toát ra băng lãnh hung tàn, nửa điểm cảm tình cũng không tìm thấy. Vẻ mặt này cùng với lần đầu Dung Tiên nhìn thấy Tinh Y thật sự giống nhau, là vẻ mặt của một kẻ không coi ai ra gì.

"Truyền Nam Doãn Đồ vào!" Giọng nói của một triều thần vang lên.

Nam Doãn Đồ? Nàng ấy thật sự mời hắn tới sao... Dung Tiên cùng người này hứa hôn đều là do cha mẹ sắp đặt, nàng cùng hắn chưa từng tiếp xúc qua. Tất cả những gì nàng biết được là những lời khen về dáng dấp tuấn mỹ cùng vài tiểu sử hắn đối đầu với thú dữ trong rừng, rồi cả tính cách hòa đồng của hắn. Nàng cũng có chút tò mò xem hắn có thật sự như những lời đồn đãi, là một nam nhân tốt đẹp tới vậy hay không.

Một nam nhân tiến vào, trên người đang khoác loại áo lông thú quen thuộc mà các bộ lạc hay mặc. Mặt mũi hắn đều trắng bệch không còn chút máu, ngay lập tức hắn quỳ rạp xuống trước Tinh Y, cả người đều run rẩy lợi hại. Doãn Đồ nhìn như sắp khóc tới nơi, hắn còn đang không hiểu vì sao hắn lại bị mời tới nơi này, lại còn đích thân Thổ vương bạo chúa mời tới.

Dung Tiên quan sát kĩ nam nhân đang khúm núm quỳ lạy kia, tự dưng sinh ra một chút chán ghét. Cái gì mà dũng cảm, tay không giết hổ? Nam nhân này chưa ai làm gì đã quỳ lạy, sợ run cầm cập như gặp phải ma quỷ vậy.

Tinh Y thì đã sớm biết về những việc "tốt" mà hắn và Nam tộc đã gây ra cho Kim tộc, khinh bỉ tràn ngập trên mặt nàng.

[Shortfic] [Moonsun] (Hoàn) Kẻ Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ