Chap 5

721 90 24
                                    

JungKook cố gắng giữ cho tâm tình chính mình bình tĩnh hết sức có thể. Cậu không lái xe về, bởi vì cậu không đủ can đảm, đủ tin tưởng bản thân sẽ làm ra hành động gì đó. Cậu sợ, sợ Dark J sẽ xuất hiện. Cậu có thể cảm thấy hắn đang muốn thoát ra, muốn khống chế cậu.

Chống lại sự kháng cự của Dark J, JungKook có thể nghe thấy chính tiếng gầm gừ khẽ của mình. Đôi mắt cậu liên tục biến đổi màu sắc, cậu phải dùng một tay che mắt phải của mình. Một khi mắt phải cậu chuyển thành màu xám, Dark J thắng thế.

Vội vã mở cửa xe taxi vừa bắt, cậu ngồi xuống ôm trọn lấy thân mình, run rẩy tìm điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Ba tiếng tút dài khiến cho cậu càng mất khống chế, cậu cần có người giúp. Mà người duy nhất cậu biết chỉ có thầy của cậu, người cho thứ hai của cậu.

"Chàng trai, đi đâu đây ? Cậu ổn chứ ?" Bác tài thấy cậu như vậy liền hỏi thăm. Dù sao cậu cũng chỉ tầm tuổi con bác, thanh niên thời này có mấy người tự chăm sóc được mình đâu. Thật khiến cho các bậc phụ huynh lo lắng mà. Như con trai bác vậy, thật không thể hết lo được.

"Phiền bác đưa cháu đến 77 đường T, cháu ổn, cảm ơn bác." JungKook yếu ớt đáp lời bác tài. Nhưng khuôn mặt mang nét trắng bệch của cậu lại nói lên cậu không hề ổn chút nào.

Bác tài nghe JungKook nói vậy cũng chỉ có thể lái xe đến địa chỉ cậu bảo. Nhưng vẫn quan tâm dặn dò cậu một vài cậu chú ý đến sức khỏe chính mình. JungKook gật gật đầu, chờ đợi hồi âm từ bên kia. Cuối cùng, điện thoại cũng được kết nối.

"JungKook, có chuyện gì xảy ra rồi ?" Giọng nói già dặn mang đầy vẻ uy nghiêm nhưng vẫn mang tia ấm áp vang lên. Người bên phía kia là thầy của JungKook, Bang SiHyuk - giáo sư trong ngành tâm lý học tội phạm. JungKook đã rất lâu rồi mới gọi điện cho ông, mỗi lần cậu gọi cũng chỉ hỏi thăm, nhiều hơn là nói về Dark J. 

"Hắn trở lại. Giúp con với thầy ơi." Giống như vớ được sợi dây giữ mạng sống, JungKook không nhịn được mà khóc nấc lên, cầu cứu ông.

"Về nhà, thầy lập tức qua nhà em." Quả nhiên suy đoán của ông không sai. Khi thấy JungKook gọi điện đến ông đã cảm thấy không ổn. Thời gian giam giữ kẻ kia cũng sắp hết rồi.

Cất điện thoại đi, dùng hai tay ôm lấy đầu mình, môi lẩm bẩm chú ngữ thầy trước kia đã dạy cậu để khống chế hắn. Nhưng cậu không còn chắc những thứ này có thể ngăn cản được hắn nữa. Dường như, hắn mạnh hơn trước rất nhiều, tùy thời có thể khống chế cậu, khiến cho cậu - Jeon JungKook hoàn toàn biến mất.

"Mấy câu chú ngữ chết tiệt kia sẽ không khống chế được tôi nữa đâu." Dark J cười gằn.

"Ít nhất trong lúc này có thể." JungKook khẽ nói.

"Khốn nạn, tôi nhất định sẽ sớm thoát khỏi lồng giam này.  Cậu đừng hòng giam giữ tôi lần nào nữa !!! Chấp nhận đi, tôi chính là cậu !!!" Dark J quát lớn.

"Tôi sẽ không bao giờ là kẻ khốn nạn như cậu !!!" JungKook gào lên, thở hổn hển. Chết tiệt, phải khống chế cảm xúc của chính mình, nếu không sẽ nguy mất.

Bác tài bị tiếng hét của cậu làm giật mình, quay lại hỏi cậu, "Chàng trai trẻ, cậu thực sự ổn chứ ?!" 

"Cháu...cháu ổn..." JungKook run rẩy nói.

[VKook] Trao anh trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ