Chap 8

711 79 8
                                    

Đêm mưa gió ngày đó, sau khi tên sát nhân kia rời đi, từ phía sau chỗ khuất bức tường căn nhà, lặng lẽ xuất hiện bóng dáng một người. Nhìn qua thì giống dáng một chàng trai trẻ tuổi, dáng người thon dài, đặc biệt là phần eo rất nhỏ. Người kia rất thản nhiên đi căn nhà, một mạch đi đến căn phòng chứa tác phẩm của tên sát nhân.

Không hoảng loạn, không sợ hãi, đến gần tác phẩm kia giống như đang chiêm ngưỡng, thưởng thức nó. Khóe miệng dần hiện lên nụ cười thỏa mãn, đơn giản bởi vì cậu ta hài lòng với tác phẩm này. Đặc biệt là lời nhắn riêng người kia để lại. Cậu ta cầm tấm thiệp lên, vuốt ve, nâng niu nó như một thứ vô cùng quan trọng. Đây chính là lời tỏ tình của người kia đối với cậu.

Tấm thiệp chỉ dành riêng cho cậu.

"Em đến với anh đây, đại ác ma của em." 

.

.

.

.

TaeHyung theo lời NamJoon đưa JungKook đến cục, còn đích thân đi theo đến tận phòng đội điều tra đặc biệt, dù sao NamJoon huyng cũng bảo anh đến hỗ trợ mà. Anh đến theo đúng lời NamJoon huyng nói, không thể trách anh được, anh nghe lời anh trai cơ mà.

Mọi người trong phòng nhìn hai người đến chung với nhau liền hiểu chuyện gì xảy ra hôm qua rồi. Sáng nghe đội trưởng nói JungKook không khỏe nên đến muộn hơn bình thường, vừa nãy lại gọi cho TaeHyung mắng một trận, bắt mang JungKook đến mọi người đã lờ mờ đoán được. Không khỏe nên phải nghỉ làm, bây giờ được người đưa đến tận chỗ làm, quần áo tuy là khác màu nhưng lại cũng một kiểu, cùng một cỡ, chưa kể ở cổ JungKook lại có dấu hôn như ẩn như hiện. Mọi người đều là người lớn rồi, không biết chuyện gì xảy ra thì đúng là ngu ngốc.

"Hưm, JungKook à, bộ đồ hôm nay của em sao khác vậy ?! Đây không phải phong cách của em nha. Ấy, cùng kiểu với TaeHyung này." 

À thì, cũng vẫn có người ngốc trong cái chuyện này. Vâng, người vừa lên tiếng không phải ai khác mà chính là Park Jimin, biệt danh mèo con của đội điều tra đặc biệt. Min YoonGi ngồi cạnh đỡ trán, thật không biết con mèo nhà anh sao lại tốt nghiệp được trưởng cảnh sát vậy không biết. Sao cái người mà chỉ số EQ thấp đến thảm thương như Park Jimin lại có thể làm cảnh sát được vậy.

"Mèo nhỏ, đừng thắc mắc lung tung. Ngoan, ngồi yên nào." YoonGi kéo Jimin ngồi vào lòng mình, vuốt vuốt lông mèo khuyên nhủ.

Mèo Jimin được thuận mao liền híp mắt cười, nhu thuận ngồi yên trong lòng YoonGi để anh yêu thương. Những người khác nhún vai, họ đã quá quen với cảnh thân mật của cặp đôi này rồi. Lúc đầu còn bất mãn nói chứ về sau là miễn dịch luôn rồi, không cảm xúc ăn cẩu lương, chú tâm vào việc của mình.

"Được rồi, hai đứa vào đi. Chúng ta chuẩn bị họp." NamJoon hẽ kho một tiếng, nói với JungKook và TaeHyung.

Mọi người đều nhất trí đồng loạt dời mắt khỏi nhân vật sáng chói vừa mới đến kia, nhanh nhẹn chuẩn bị tài liệu để họp. Cuộc họp của bọn họ như thường lệ diễn ra, nêu thông tin về các nạn nhân, nghiên cứu những tư liệu mà tên sát nhân kia gửi đến. Điều làm họ lo lắng chính là cho dù họ đã sai người âm thầm bảo vệ những người có tên trên danh sách tên sát nhân đưa thì cũng không bao giờ trách được việc người kia sẽ chết. Giống như lời tuyên thệ hắn đã viết trong mỗi trang tư liệu "Những thứ dơ bẩn, cuối cùng sẽ biến mất khỏi thế gian này." 

[VKook] Trao anh trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ