Chap 2

1.1K 104 42
                                    

Màn đêm trôi qua, mặt trời cũng thức dậy, báo hiệu một ngày mới ở thành phố S chuẩn bị bắt đầu.

Mọi người dần dần tỉnh giấc, chuẩn bị cho việc đi học, đi làm. Trên những con phố với khu công viên, lúc đầu chỉ mới thấy lác đác vài người đi tập thể dục, nhưng sau đó đông dần lên. Bọn họ lướt qua nhau, có người thì lại vui vẻ bắt chuyện với người quen, có người tình cờ gặp lại bạn bè lâu ngày mới gặp, các ông lão thì ngồi đánh cờ, các bà lão thì ngồi tâm tình với nhau. Đôi khi còn thấy bóng dáng những đứa trẻ con theo ba mẹ đi tập thể dục hoặc là những cặp tình nhân trẻ, những đôi vợ chồng son đi vun đắp tình cảm.

Trên các con đường, dòng người qua lại đông hơn, xe cộ cũng bắt đầu lưu thông đông đúc hơn. Các quán ăn sáng chào đón những vị khách đầu tiên của mình trong ngày, nhiều nhất vẫn là học sinh, sinh viên cũng người đi làm.

Dòng xe cộ lưu thông đông đúc nhưng không đến mức tắc nghẽn, trong khi các xe khác đang di chuyển vô cùng nghiêm túc thì có một chiếc xe moto phân phối lớn màu đỏ nổi bật lướt qua như một cơn gió. Ước chừng tốc độ của chiếc xe này cũng phải gần 100km/h, người lái chiếc xe này hẳn là một tay đua chuyên nghiệp.

Nhưng với tốc độ này, chắc chắn là vi phạm luật giao thông rồi. Một cảnh sát giao thông đang đứng gác, chợt thấy chiếc xe nổi bật vượt qua, hắn lập tức bật người muốn nhảy lên xe đuổi theo bắt người kia nhưng cảnh sát gác cùng hắn lại nhanh tay giữ hắn lại.

"Hyung, em muốn bắt người kia." Hắn ta có chút nóng nảy nói với vị tiền bối của mình. Hắn là người mới vào đội cảnh sát giao thông khu vực này gần đây. Hôm nay chính là ngày đầu đi làm cả hắn, cứ tưởng nhẹ nhàng thế mà lại xuất hiện kẻ quấy rối.

"Bắt cái gì mà bắt, đều là người nhà cả. Bỏ qua đi, cả cái thành phố này không ai dám động đến cậu cậu ta đâu. Từ lúc cậu ta bắt đầu tậu được cái xe kia 1 năm trước thì đã có hơn 10 lần vào đồn chúng ta uống trà rồi. Bây giờ đến Cục trưởng còn chả buồn nhìn cậu ta thì cậu bắt cũng vô dụng." Tiền bối cười xòa xua tay với hắn.

"Cậu ta rốt cuộc là ai vậy ?!" Hắn nhíu mày hỏi tiền bối của mình.

"Cậu ta á hả ?! Họ Jeon, tên JungKook." Tiền bối vỗ vỗ vai hắn rồi tiếp tục công việc gác của mình.

Kít một tiếng, chiếc xe nổi bật dừng lại trước một hàng bánh bao. Người được nhắc đến bởi hai vị cảnh sát, chính là Jeon JungKook thong thả gạt chân chống, đôi chân thon dài được bao bọc bởi quần bò đen rách gối, áo phông đen cùng áo khoác da đen bên ngoài cũng không che đậy được dáng người hoàn hảo của cậu. Cơ ngực săn chắc, dù cậu có đeo găng tay thì người khác cũng đoán được bên dưới cái găng tay kia chính là một bàn tay to, chắc chắn vô cùng ấm áp.

Cho đến khi cậu bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra thì mọi người không khỏi hít khí lạnh. Không nghĩ đến người có phong cách hầm hố như vậy lại là một thanh niên trẻ thế này, khuôn mặt khiến cả nam nữ điên đảo, không mang vẻ nữ tính của nữ giới nhưng cũng đủ mê hoặc để làm nam giới say đắm, không quá nam tính nhưng đủ mùi vị quyến rũ của nam nhân khiến phụ nữ điên đảo, thậm chí khi cậu cười lên, để lộ răng thỏ đáng yêu lại khiến cho các bà cùng các mẹ muốn yêu thương.

[VKook] Trao anh trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ