Ngược tâm

256 13 5
                                    

"Người có yêu thì hãy nói, hết thương thì đành buông, sao lại nỡ làm đôi ta khó xử như hiện tại?"

- Trọng à, có lẽ chúng ta phải dừng lại thôi, có được không hả em? 

- Anh đang nói gì vậy? Có còn tỉnh không đây? - Đình Trọng bất ngờ quay người sang phía anh

- Tỉnh chứ, anh rất tỉnh táo để có thể nói được những chuyện này với em.

- Rồi, anh nói đi

- Thì... chúng ta xem như thời gian vừa qua chưa có chuyện gì xảy ra đi, dừng lại đúng lúc, may ra còn có thể làm bạn...

- Anh có biết anh đang nói gì không? Dừng lại? Làm bạn? - Đình Trọng hét toáng vào mặt anh, cổ họng ư ử tưởng chừng như sắp khóc

- Thôi, vậy nhé! Anh nói rồi, coi như chuyện chúng ta kết thúc, đừng cố chấp thêm nữa em. - Dũng vẫn lạnh lùng đáp

- Anh thật tâm muốn vậy? - Cậu tức lắm rồi, chỉ còn biết thở dài ngao ngán, cố ngăn cho dòng lệ rơi xuống

Nghe xong, anh bỏ đi.. bỏ lại cậu... bơ vơ giữa chốn người! Bởi vì anh biết, dù hai người có thương nhau đến mấy cũng không thể tiếm thêm được nữa. Anh không muốn cứ mỗi lần gặp nhau hai đứa lại cứ lén lút, thấp thỏm và vô cùng mệt mỏi chỉ vì tình yêu sai trái này nữa. Nên anh sẽ ra đi, đồng ý hi sinh để cậu được an yên mà sống, tuy sẽ đau nhưng anh tin rồi cậu cũng sẽ quên anh thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------


" Bất chấp vì em đến thế... có thể thật tâm muốn nhìn em khóc hay sao em ơi? Trái tim anh không sắt đá như ánh mắt anh nhìn em lúc cuối, nó đã vỡ vụn ngay từ ngày đầu gặp em rồi..."

Dũng Trọng [0421] Những mẩu đối thoạiWhere stories live. Discover now