Có lẽ vì...yêu

247 16 0
                                    

"Rầm"

Tiếng xe cộ vang lên, tiếng hét thất thanh, dòng người hoảng loạn vì lo sợ bỏ chạy ra xa cái khu vực vừa đổ nhào xuống phía kia. Duy chỉ có một người đang lao điên cuồng về dãy nhà vừa sập ấy mặc cho sự truy cản của cảnh sát.

Anh Tiến Dũng bây giờ chỉ biết chạy thật nhanh để đến bên người anh thương mà thôi... " Em.. em nhất định không được có chuyện gì đấy Trọng"- Lồng ngực đập nhanh vì chạy nhưng trái tim kia đang gào thét lên vì đau đớn và hoảng sợ khiến cho Tiến Dũng ngã nhào xuống đống vỡ vụn khi bị vấp và chảy máu khắp một cánh tay. Nhưng cũng chưa đầy một tích tắc sau, anh lại đứng dậy và chạy nhanh về nơi ấy...

Bóng dáng lấp ló mà anh hằng tìm kiếm đang ở đấy, nhưng trên người lại dính toàn máu, Tiến Dũng vội chạy lại ôm chầm lấy từ phía sau:

- Em không sao chứ hả? Nói anh nghe, anh xin lỗi.. xin lỗi

Vừa nói vừa xoay người đó lại... nhưng ông trời quả thật đang trêu anh rồi, người anh mong đâu không thấy lại gặp ngay người mà anh và cậu ghét nhất... " ả T." ( cái này mình lấy đại thôi, không có ý chỉ ai hết ạ!)

- Cô? Sao cô lại ở đây hả?

- Haha, hôm nay may thật! Tên nhóc kia không tìm thấy nhưng thấy anh thì xem như cũng không uổng phí công sức rồi

- Cô nói thế là sao hả??? Trọng đâu? Cô làm gì Trọng chứ? - Tư xanh mặt sợ hãi đáp lại 

- Tôi không tìm thấy hắn, bây đâu, đập tên này cho taoo

Nói rồi, một đám tầm năm tên to cao xúm vào đánh Dũng không thương tiếc. Hai tay anh chống đỡ mỏi nhừ, đôi chân vì chạy lại còn bị đá vào khiến nó cứng đờ không cảm giác nhưng miệng vẫn luôn nói một câu:" Xin cô hãy để Trọng yên"

- Để nó yên? Tôi đã nói rồi, một là anh yêu tôi hai là nó và anh mãi mãi không thuộc về nhau

- Cô.. làm... ơn..làm ơn... - Anh vì mất quá nhiều máu mà ngất xỉu 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 Hai ngày sau.

- Anh.. anh tỉnh rồi!!! Bác.. chú à bác sĩ, bác sĩ ơi anh Dũng tỉnh rồi - Trọng hét toáng lên khi thấy tay anh cử động nhẹ trong bàn tay cậu

- Em? Anh đang mơ sao? - Dũng nhìn thấy Chọng, ngơ ngác hỏi

- Không, anh đang ở bệnh viện, là thật!

Sau khi được bác sĩ kiểm tra, cậu mới âu yếm nhìn anh hỏi mà mắt ngấn lệ

- Sao anh lại ở đó hả? Có biết em lo thế nào không? Anh bị cô ta đánh là vì em sao?

- Hả? À... anh tìm em, hôm đó nguy hiểm quá. Khiến em lo sợ, anh xin lỗi!

- Anh làm gì có lỗi chứ, em lo cho anh thôi, anh tìm em làm gì? Lúc đó em vì nhận được tin nhắn nhắc nhở của anh Trường nên đã trốn đi rồi... không ngờ lại nghe tin anh nằm bẹp đầy máu trên đống đổ nát cơ chứ huhu

Nói đến đây Đình Trọng không kìm nổi nữa đã bật khóc:

- Em sợ lắm...hay chúng ta dừng lại đi anh, cô ta giàu có, quyền lực, trốn tội dễ dàng nếu hại em thì không nói, đây cô ta còn nhẫn tâm đánh anh xém chết hic em hic em chịu không.. nổi hic.. đâu..

-Không!!! Xin em, anh sẽ làm mọi thứ để cô ta dừng lại nhưng đừng rời xa anh, Trọng. - Tư nhẹ nhàng giữ hai tay Trọng khiến mặt đối mặt với nhau

- Em.. em

- Xin đừng - Anh nhìn sâu vào mắt cậu nói

- Tại sao anh lại cố chấp đến thế cơ chứ?

- Có lẽ vì... anh yêu em, yêu nhiều lắm! 

- Em cũng yêu anh, Dũng à! - Nói rồi Chọng nhào tới ôm anh

- Anh sẽ làm tất cả, đừng lo nhé! Có anh bên em rồi.

------------------------------------------------------------------------------

"Chỉ cần được bên em, anh nguyện hi sinh tất cả miễn là em đồng ý chờ anh..."


                            +++++++++++++++++++++++++++++

Dạo này bận quá nên fic sẽ ra lâu nhé mn, chắc cũng tầm 3 tuần nữa mới có chap mới, mn đừng bỏ rơi fic nha ~~~

Chiều nay bốc thăm rồi nè <3 Bảng G toàn hàng xóm và khách mời của Quàng Tử Đức Huy, mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với đội tuyển của chúng ta!!! 

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình ạ! Nếu được thì vote cho mình nhé


Dũng Trọng [0421] Những mẩu đối thoạiWhere stories live. Discover now