Con tim lên tiếng

230 18 0
                                    

"Nếu nói mình yêu anh ấy thật lòng, liệu rằng anh ấy sẽ tin chứ?" - Đình Trọng lẩm bẩm trong đầu một hồi lâu với cùng một câu hỏi...

" Thổ lộ rồi thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn chăng hay điều đó sẽ khiến em ấy xa lánh mình?" - Tiến Dũng ngồi trong một góc phòng nguệch ngoạc ra dòng chữ  và nhìn nó thở dài

Biết rằng lí trí cứ đắn đo như vậy nhưng vỗn dĩ con tim đã thật sự bức bách lắm rồi, nó chỉ muốn sống hạnh phúc với người mà nó thương bởi lẽ cuộc đời này ngắn lắm. 

Cậu chắc chắn rằng anh có tình cảm với cậu, cậu cũng từng nghe đồng đội thì thầm xì xào về việc này rồi. Cứ như vậy mà cậu chấp nhận chờ anh hạ mình xuống mà nói lời tỏ tình với cậu và... đến tận bây giờ là hơn một năm rồi! Phải, Đình Trọng đã yêu anh hơn một năm rồi, ở chung phòng với anh được gần 6 tháng và "hẹn hò" với anh cũng đủ đếm hết đầu ngón tay. Hầu như những ngày hai người ở xa nhau thì cứ 2 hôm lại gọi facetime cho đối phương một lần, bao nhiêu đó chưa đủ để cậu khẳng định anh cũng có tình cảm với mình ư?

Hoàng hôn buông xuống, cậu mệt mỏi phủi mông bước về phòng, mở cửa ra thì cái con người làm cậu nhức não nãy giờ đang ngồi thù lù trong một góc. Nhìn thấy anh, tim cậu liền đập loạn, cậu thở nhẹ để làm dịu nó xuống và bước tới gần anh thì thấy anh ngồi chăm chăm vào cuốn sổ nhỏ. 

Anh Tiến Dũng của cậu, người cậu thương thầm lâu nay, vẫn ngơ như ngày nào, mặc cho cậu đã đứng nhìn anh âu yếm gần 10 phút anh vẫn chưa nhận ra. 

- Anh đang làm gì đó?

- Ơ? Trọng à? - Nghe giọng nói quen thuộc, anh ngẩn đầu nhìn cậu

- Em chứ còn ai nữa? Em vào lâu rồi đấy!!! Anh có chuyện gì vậy?

- À không có gì đâu hì...

- Không có gì mà đơ vậy à? Muốn bị bắt cóc hả?

- Nếu người bắt cóc anh là em thì đây - Vừa nói Tư vừa đưa hai tay của mình trước mặt Chọng khiến đầu óc cậu hoảng loạn

" Anh.. anh ấy làm vậy là có ý gì nhỉ?" - Thầm nghĩ trong đầu 

- Sao vậy Trọng? Bắt anh đi!!! Anh sẽ nghe theo em, làm mọi điều em bảo, chỉ cần là ở bên cạnh em ~

- HẢ? Anh đang nói gì vậy? Em.. em nghe không rõ - Trọng muốn chắc chắn rằng anh đang thực đang muốn tỏ tình với cậu

- Anh... anh..

- Anh muốn nói gì? - Chọng dồn anh, hối gấp, cậu muốn ôm anh lắm rồi ~

- À.. không có gì đâu em - "Bình thường em luôn hiểu ý anh mà, nói vậy còn chưa hiểu thì chắc là cố tình rồi... thôi vậy :( " - Dũng buồn bã nghĩ, anh bất lực chỉ muốn ngã lưng xuống giường

- NÓI - Bỗng Trọng gắt lên

- Anh.. anh... anh muốn nói là anh yêu em, thật sự yêu em, Trần Đình Trọng - Anh bị cậu hét, hoảng hốt nói hết

- Haha, thật không đấy? - Trọng tiến sát anh, hất mặt lên nhìn vào mắt anh

- Thật, là thật! Anh thương em nhiều lắm, em...em không ghét anh chứ?

- Ghét -.-

- Vậy.. vậy em có thể xem như anh chưa nói gì được không? Anh xin lỗi, Trọng

- Sao anh cứ ngơ hoài vậy hả Dũngggggg? 

- Anh có ngơ đâu, em không thích anh thì thôi, đừng ghét anh là được, anh mệt lắm rồi - Nói rồi Dũng bước tới giường.

Vừa bước được 2 bước, Trọng nói to vừa đủ để anh nghe rõ từng từ một:

- Em cũng thích anh mà, Dũng...

- Thật hả? - Anh Tư bất ngờ quay lại

Trọng chỉ khẽ gật đầu, cậu bắt đầu thấy hai má mình nóng lên, thân người ấm áp, nhịp tim đập mạnh. Vừa kịp hoàng hồn sau câu nói yêu với người mình thương, cậu đã thấy anh đang ôm chầm lấy mình.

- Làm người yêu anh nhé? Anh sẽ chăm sóc và luôn bên cạnh em

- Em còn có thể nói từ nào khác ngoài hai chữ "Đồng ý" sao anh? 

- Hì, anh biết mà - Dũng nói rồi buông ra và hôn cái "Chụt" lên má em 

------------------------------------------------------------------------------------------


" Lướt qua hay giữ lại đều nằm trong tay chúng ta, tình yêu sẽ đến khi ta đủ dũng khí nói ra..."



Dũng Trọng [0421] Những mẩu đối thoạiWhere stories live. Discover now