[Twoshot] Quen hay Quên?

188 22 1
                                    

/ chap này mình định viết cách đây mấy hôm rồi, mà dạo này bận quá hixx, thế nên mọi người lùi về ngày 24/6/2019 nhé ( một ngày trước khi Trọng phẫu thuật ấy). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái fic bé bé này của mình!!! /

7 giờ sáng, một góc Hòa Lạc

- Thầy ơi, em xin nghỉ hai ngày nhé! Những bài tập và nhiệm vụ thầy giao em đã hoàn thành đầy đủ rồi ạ. - Tiễn Dũng mạnh mẽ nói

- Cậu đùa tôi à? Gần thi đấu Cup 1/8 Quốc gia rồi đấy - HLV Nguyễn Hải Biên có vẻ không hứng thú với điều này lắm

- Chúng em được nghỉ tận hai tuần nhưng em vẫn luôn ở đây làm việc và tập luyện mà thầy, các anh em trong đội đều đã đi chơi! Em chỉ xon nghỉ hai ngày thôi ạ. Mong thầy duyệt cho, vì em cũng đã mua vé rồi - Anh Tư ra vẻ cầu xin kèm theo một ý nghĩ thách đố

- Hù dọa tôi à? Đi đâu?

- Dạ em sang Singapore xem Trọng phẫu thuật thế nào ạ! - Dõng dạc trả lời

- Nó sang đó có bác sĩ lo, cậu cũng có làm được gì đâu chứ? - Thầy Biên thắc mắc, thầy không muốn cậu đội trưởng nhà mình đi qua nước ngoài trong gia đoạn này

- Nhưng chỉ có em mới cho Trọng những thứ mà không người nào làm được ạ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Haizza, chán quá! Không biết Anh đang làm gì nhỉ?

" Nhìn em cạnh bên anh ngủ ngon, lòng anh quá đỗi nhẹ nhàng, thoáng chốc anh quên đi bao phiều ưu..."

Một hồi, hai hồi... rồi ba hồi chuông, vẫn không ai nghe máy.

"Hừm, được lắm! Ông đây gọi mấy cuộc báo chuẩn bị lên thớt mà không nghe. Ỉn chính thức dỗi nhé ==' " - Trọng tức giận nghĩ rồi quẳng cái điện thoại nghỉ ngơi

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài căn phòng 04 khách sạn ai đó đang ngủ có một bóng hình quen thuộc. Anh của cậu đến rồi, chỉ là anh sẽ không xuất hiện cho tới khi cậu phẫu thuật xong, anh sợ cậu thấy anh sẽ làm nũng rồi khóc mất. Anh không can tâm nhìn cảnh tượng đó đâu...

- Ơ Anh Dũng? Sao anh còn đứng đây? - Cu Bình thấy anh Tư đứng đó thì ngạc nhiên hỏi

- Ừm.. anh không vào, em vào xem chăm sóc Trọng hộ anh nhé! Anh ở ngay phòng bên cạnh thôi ^^

------------------------------------------------------------------------------------------------

19h30 ngày 25/6/2019

- Em.. em tỉnh rồi à Chọng? - Tiến Dũng nãy giờ đi qua đi lại lo lắng, nắm tay em thấy cọ quậy thì mừng lắm

- Anh.. là Anh thật sao?- Trong mơ màng, Trọng cảm nhận rất rõ khuôn mặt anh đang nhìn cậu, cả cái ấm áp mà anh truyền cho cậu nữa ~

- Ừm, anh đây, em có sao không? Có đau không?

- Cóooo - Đình Trọng xác nhận đúng thì giọng run run đáp

- Chỗ nào? Bảo anh nghe!

- TYM nè

- Sao mổ chân lại đau tim được chứ??? - Anh Tư hốt hoảng và vội chạy ra gọi bác sĩ thì...

Bàn tay này là của Anh đúng không? Hay là em đang mơ?

- Đừng bỏ em - Giọng Chọng yếu ớt thốt nhẹ

Nghe được, anh quay lại, bao quanh tay em bằng cả hai bàn tay ấm áp của anh

- Anh đây, Tư của em đây, là thật! Năm nay hai ta xa nhau nhiều quá, anh có thể quen với việc không em vài đêm nhưng anh vẫn không thể quên được việc nhớ em từng giây, Đình Trọng...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Một chữ quen thêm dấu thành quên, một tình cảm đậm sâu không thể cứ bảo bận là sẽ rời, một chút quan tâm không phải là tất cả nhưng lại có thể cứu sống cả một trái tim..."

                            -----------------------------------------------------

Hôm nay bạn Đình Trọng về rồi nè!!! Vui quá đi! Nhìn hình bạn tươi mà cũng vui theo ~

                                                        #Mau _khỏe _Trọng _nhé!

Dũng Trọng [0421] Những mẩu đối thoạiWhere stories live. Discover now