Văn Toàn đã nói buông thì ắt hẳn sẽ làm. Từ ngày đó cậu chẳng tíu tít bám theo Quế Hải nữa. Chẳng còn ib mỗi ngày cho anh, chẳng còn dành chỗ ngồi kế anh trong phòng ăn, chẳng còn đòi tập bóng cùng anh, chẳng còn mỗi ngày đều mua cà phê cho anh,.. Tất cả những điều đó cậu không làm nữa.
Nếu trước đây Văn Toàn thường kể về Quế Hải, thường khen Quế Hải với mọi người thì hôm nay cậu chẳng còn nhắc đến. Người ta nhắc anh trước mặt cậu, cậu chỉ cười rồi bước đi. Phượng, Thanh, Duy lúc trước thường đẩy Quế Hải ngồi kế cậu khi họp đội, cả hội hôm nay cũng làm vậy nhưng còn cậu thì chỉ lẳng lặng đi qua ngồi kế Quang Hải. Khi cả đám tụ tập chơi game, nếu như lúc trước cậu sẽ lôi kéo anh vào chơi cùng, còn hôm nay những giờ như vậy cậu lại kéo Quang Hải đi ra ngoài hóng mát.
Cả đội ai cũng có một dấu chấm hỏi to đùng là vì sao cậu lại lạ như vậy. Một Văn Toàn trẻ con, hay mè nheo đu bám đội trưởng đâu rồi. Văn Toàn giờ đây cả đội thấy là một Văn Toàn rất khác, trưởng thành hơn, ít nói hơn, ít cười hơn. Lúc nào cũng im lặng, ai kêu ai nhắc mới lên tiếng.
"Tao thấy nó lạ vcl luôn ấy"
"Đúng vậy, suốt ngày im im chẳng nói chẳng rằng"
"Phượng, mày là bạn thân nó, biết lý do vì sao không?"
"Tao chả biết"
"Anh Toàn dạo này hổng còn giỡn với tụi em nữa :(( hổng mua trà sữa cho tụi em nữa :(( hổng còn nói nhiều như trước nữa"
"Quế! Mày làm gì nó à ?"
"Tao đã làm gì đâu, mà bây nghĩ nhiều quá, cũng phải cho nó trưởng thành hơn chứ, trẻ con như lúc trước hoài đâu tốt"
"Nhưng sự thay đổi này qua nhanh..."
"Thôi để chút t ib hỏi nó coi sao"
*
Còn về Quế Ngọc Hải, anh cũng khá là bất ngờ vì cậu thay đổi như vậy. Những ngày qua không có Văn Toàn đu bám làm phiền anh, anh cũng nhẹ lòng lắm nhưng chẳng hiểu vì sao..vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Những điều Toàn làm cho anh, anh cũng chẳng hề biết rằng nó đã thành một thói quen.
Lúc trước mỗi sáng đều có một tin nhắn chào buổi sáng từ cậu. Vì thế anh đã quen với việc sáng sớm mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, nhưng thời gian này, chẳng thấy tin nhắn đó nữa.
Khi tập luyện sẽ có một cậu nhóc để nước sẵn ở chỗ ngồi của anh, nhưng gần đây chẳng thấy chai nước nào cả.
Khi ăn sáng, người ngồi kế anh lúc trước luôn là cậu.. Vì cậu chẳng ăn được hành nên lúc trước anh luôn là người vớt hành ra cho cậu, hôm nay vô thức anh cũng làm vậy nhưng khi anh đẩy tô sang thì có người lại bảo "Anh Hải ơi, sao anh vớt hết hành của em rồiiiiii" ừ, đó là Đại Bự, chẳng phải cậu.
Cũng khi ăn, anh có thói quen là chẳng ăn được ớt. Lúc trước Toàn luôn là người lấy thức ăn cho anh, cậu nhóc hiểu rõ anh lắm, trước khi lấy đều dặn không để ớt vào phần của anh. Hôm nay Văn Thanh là người đi lấy, vì thế nên giờ anh phải ngồi cau có khó chịu vì đồ ăn cay bỏ mẹ ra...
Lúc trước vào chiều tối mỗi ngày sẽ luôn có người đi mua cho anh một ly cà phê, không thì matcha. Dạo gần đây thì chẳng còn, vì thế anh lại phải tự đi mua..
Nếu nói không khó chịu khi chẳng còn Văn Toàn ở bên thì tất nhiên là Quế nói dối. Anh hiện giờ thấy khó chịu và trống vắng lắm cơ. Cậu nhóc tạo cho anh quá nhiều thói quen giờ chẳng còn tíu tít bên anh nữa.
Nhưng mà chẳng trách cậu được..ở bên anh cậu tổn thương vậy mà. Anh cũng là người muốn cậu buông tay mà.. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao anh lại nhớ thế này..