"Anh Hải"
"Sao?"
"Anh thích anh Đức ạ ?"
"Ừ, rồi sao?"
"Nhưng Đức yêu thằng Đại rồi"
"Tao biết"
"Anh từ bỏ đi"
"Đang cố, nhưng chưa được"
"Từ bỏ và quay lại phía sau đi anh! Ở phía sau luôn có người chờ anh"
" chờ tao ? "
"Vâng! 3 năm qua ở phía sau anh luôn có một bóng dáng nhỏ, cậu ấy luôn luôn chờ anh quay lưng lại"
"Văn Toàn?"
"Vâng."
"..."
"Nên là anh đừng cố chấp thích Đức nữa, xin anh quay lưng lại một lần.. Cho cậu ấy cơ hội. Đừng để cậu ấy chịu tổn thương nữa, được không?"
"Tao không biết nữa.. Chỉ là hiện tại ngay lúc này đây tao thật sự không dám yêu thêm một ai khác."
"...."
"Mày thích Toàn?"
"Đúng.. Em thích Toàn! Nên em không thể chịu đựng được khi cứ phải nhìn người mình thích tổn thương vì anh mãi."
"Thay vì kêu tao cho nó cơ hội, thì sao mày không theo đuổi nó?"
"Vì em biết trong tim nó chỉ có anh. Một mình anh, và em thì mãi không có cơ hội."
"Nhưng mày cũng biết là trong tim tao chỉ có Đức, một mình Đức và không thể cho nó cơ hội"
"Anh đúng là cố chấp!"
"Chẳng phải 3 chúng ta ai cũng cố chấp sao? Tao cố chấp yêu Đức, Toàn cố chấp yêu tao, và mày.. Mày cứ cố chấp yêu Toàn. Chỉ vì cố chấp nên 3 chúng ta ai cũng phải tổn thương!"
"...."
*
Ngọc Hải nhớ lại đoạn nói chuyện giữa anh và Xuân Mạnh lúc nãy.. Đúng là trong chuyện tình này chỉ có duy nhất một mình Phan Văn Đức là không phải tổn thương.. Cả 3 người họ ai cũng phải đau lòng.
Anh biết chứ, biết là Toàn thích anh từ lâu rồi. Nhưng anh không dám chấp nhận. Anh sợ nếu chấp nhận anh sẽ đem lại thương tổn cho cậu. Anh cũng biết mình sai, sai vì cứ không thẳng thừng dứt khoát, cứ day dưa, cứ xem như không biết gì, cứ quan tâm cậu với tư cách là một người anh trai..để rồi cho cậu hi vọng. Anh tệ thật! Nhưng anh sợ.. nếu anh bảo cậu đừng thích anh nữa, anh không bao giờ thích cậu.. Khi đó chàng trai mít ướt đó sẽ bị tổn thương biết nhường nào.
Còn về Xuân Mạnh.. Anh cũng biết rõ là Mạnh thích Toàn, thích còn lâu hơn là Toàn thích anh cơ. Nhưng cậu ấy mãi không dám tỏ tình, cứ đứng phía sau bảo vệ, quan tâm, để rồi cũng vô thức tổn thương. Ngốc thật nhỉ ?
Nhưng suy cho cùng..người tệ nhất vẫn là anh. Anh tự làm tổn thương mình vì cố chấp thích Đức, rồi làm tổn thương Toàn.. Và cũng chỉ vì sự không dứt khoát của anh..cứ cho Toàn hi vọng nên cũng vô tình làm tổn thương Mạnh.
Sao cứ mãi cố chấp thế này ?
Đến bao giờ mới có lối thoát đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Trời Yêu Thương
Fiksi PenggemarKhoảng trời của em là anh Vậy bầu trời của anh là ai ?