3. Tâm Sự

3.4K 213 5
                                    

Sau khi nhắn tin với Xuân Trường thì Toàn cũng tắt máy và đi ngủ.
Nhưng hôm nay không biết làm sao cậu lại thấy khó ngủ hơn mọi ngày.

Chắc là biết anh thích người khác nên hụt hẫng nhỉ ?

Trong tuyển có rất nhiều người quan tâm cậu mà cậu chẳng mấy làm rung động. Cũng có người thích cậu mà cậu chẳng đoái hoài. Thế mà chẳng hiểu vì sao lại đi thích Quế Ngọc Hải. À mà thích một người thì cần gì lý do đâu nhỉ ?
Chỉ là vô tình thấy anh cười, vô tình thấy anh quan tâm đồng đội của anh, vô tình nghe giọng nói của anh... Vì thế nên cũng vô tình thích anh mà thôi..

Mà giờ thì sao ? Anh thích người khác mất rồi... Cậu làm gì có cơ hội nữa nhỉ ? Anh Trường bảo cậu đừng thích anh.. Nhưng.. trái tim nó không nghe lời lý trí thì biết làm sao? Lỡ thích rồi.. Đâu phải muốn bỏ là bỏ được..

"Cốc cốc cốc"

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Cậu bước ra mở cửa thì khá là bất ngờ. Người đứng trước mắt cậu hiện giờ là... Anh!

"Anh qua đây có gì không?"

"Anh qua xem coi em ngủ chưa. Nếu chưa ngủ thì đi nhậu với anh đi. Anh buồn"

"À dạ, em cũng chưa buồn ngủ. Anh đợi em chút nhé, em thay đồ"

Ngọc Hải đứng đợi cậu khoảng 5' thì cậu bước ra. Cậu và anh rời khỏi khách sạn đi đến một quán nhậu ven đường. Nói là đi nhậu với nhau chứ thật ra nãy giờ chỉ có mình anh uống.. còn cậu thì ngồi xem anh uống và nghe anh nói.

"Em có thích ai chưa ?"

"Dạ.. Có"

"Đơn phương ?"

"Dạ.."

"Từ bỏ đi"

"Sao ạ?"

"Từ bỏ đi, đừng để giống anh. Yêu họ thật nhiều nhưng đổi lại không được gì.. Đơn phương đau lắm em à."

"..."

"Em biết không, anh thích họ 7 năm trời.. 7 năm đó anh đã phải chịu đựng biết bao tổn thương.. Bên họ, quan tâm họ, lo lắng cho họ.. Nhưng rốt cuộc thì họ cũng thành người của người khác. Đau vcl ra em ạ!"

"..."

"Nên là..nếu em cũng đơn phương thì em từ bỏ đi.. Đừng để tình cảm ngày càng sâu nặng. Đừng!"

"... Nhưng em biết từ bỏ làm sao hả anh. Em cũng thích họ 3 năm trời chứ có ít ỏi gì đâu"

"Cố mà buông..em ạ"

"Em không làm được"

"Tùy em, anh chỉ muốn khuyên vậy thôi.."

"..."

"..."

Cứ thế cậu ngồi nhìn anh uống từ chai này đến chai kia.. Mới đây thôi anh đã uống gần hết một két bia. Bây giờ anh đã say khướt rồi.  Đúng là thất tình thật thảm hại..

Mà lại càng đau hơn khi người mình thích bị thất tình.. Và mình phải chứng kiến cảnh người đó khóc. Khóc vì người khác..

"Toàn ơi... Anh đau quá.."

"Toàn ơi.. Họ không cần anh nữa rồi, đến tư cách là anh trai họ cũng không cần.."

"Toàn ơi.. Họ bảo là anh đừng quan tâm họ nữa.. Trọng Đại sẽ ghen."

"Toàn ơi.. Anh không muốn khóc đâu..sao nước mắt cứ chảy thế này"

"Toàn ơi.. Anh yêu họ rất nhiều.."

Những lời nói đó cậu đã ngồi nghe không sót một chữ nào. Người cậu thương đang đau lòng vì người khác..còn cậu hiện tại lại thấy khó thở vì anh!

1h sáng. Khi anh đã say bí tỉ thì cậu đành dìu anh về.. Anh chung phòng với Xuân Trường.. Giờ này mà rõ cửa thế nào cũng bị ăn chửi. Nên là cậu đành dìu anh về phòng cậu... Cũng may là cậu chung phòng với Phượng nhưng giờ Phượng ngủ bên Thanh rồi.

Đặt anh xuống giường..chỉnh lại cho anh nằm ngay ngắn. Rồi cậu quay lưng đi qua giường Phượng ngủ đỡ. Chưa kịp đi thì đã có lực tay kéo cậu nằm xuống và ôm vào lòng cứng ngắt..cậu không nhút nhích được đành nằm im..

"Đức ơi.. Đừng đi"

Khi nghe anh gọi tên người đó thì nước mắt cậu lại vô thức rơi..

Một Trời Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ