*cạch*
Văn Toàn mở cửa vào phòng, thấy phòng tắt đèn, cậu cứ nghĩ rằng anh đã ngủ, vội đi đến tủ quần áo lấy đồ để thay, đang loay hoay kiếm đồ thì đèn sáng, một giọng nói cất lên làm cậu giật mình.
" Sao giờ này mới về ? "
Cậu không trả lời anh, giả vờ như không nghe, lấy đồ rồi đi vào nhà tắm thay đồ.
" Má, cho mình ăn bơ luôn chứ "
Ngồi đợi cậu khoảng 5'. Khi cậu bước ra, anh liền đi tới nắm tay cậu lôi lại gường, bắt cậu ngồi xuống.
" Đi đâu từ trưa đến giờ ? "
" Đi chơi "
" Với ai ? "
" Bạn "
" Con gái ? "
" Nè, anh thôi đi nha, tôi đi với ai là quyền của tôi, anh có phải người yêu tôi đâu mà quản ?"
" Với tư cách là đội trưởng anh không được phép hỏi em à ? "
" Dạ thưa đội trưởng, anh chỉ có quyền khi tập luyện, khi bàn về chuyên môn, còn chuyện riêng tư của đồng đội, đội trưởng chẳng có quyền xen vào nhé! "
" Em.."
" Giờ khuya rồi, cảm phiền đội trưởng trở về giường của mình, tắt đèn cho tôi ngủ ! "
" Không đấy thì sao nào ? "
" Vậy anh ở đây thức một mình nhé! Tôi đi qua phòng Hải Con ngủ "
Cậu đứng dậy, định đi qua phòng Hải Con thì anh nắm tay lôi cậu trở lại. Mất đà cậu ngã nhào lên người anh.
" Đcm anh, buông ra coi "
" Ai dạy chửi thề đấy ? Toàn ngoan ngoãn lúc trước của anh đâu ? "
" Tôi của anh lúc nào. Buông ra đm. Định ôm tôi như vậy đến sáng à "
" Sớm hay muộn thì cũng là của anh. Mà nè, ngủ chung đi, nằm giường bên kia gần máy lạnh, lạnh bỏ mẹ ra "
" Có chăn để trưng à ? "
" Dù gì thì ôm người vẫn ấm hơn đắp chăn "
Nói xong, anh để cậu nằm lên giường, bước lại tắt đèn rồi cũng leo lên nằm một cách khá tự nhiên như giường của mình. Tim Toàn hiện tại đập khá mạnh.. Má ơi hoàn cảnh gì đây nè, crush nằm kế bên là tđn ? Rồi ổng nằm vậy chắc mình thức đến sáng quá.. Tim ơi, đập gì nhanh dữ vậy, đm.
" Mở mắt hoài thế, ngoan, ngủ đi, sáng thức không nổi là phạt chạy nhé "
" Nè.. Hay anh về giường mình ngủ đi, chứ tôi không quen ngủ chung giường với người khác.. "
" Hôm qua vẫn ngủ ngon đấy thôi.. "
"..."
"..."
" Vì sao lại làm như vậy ? "
" Vì thích em "
" Đừng đùa giỡn nữa được không? Đùa giỡn với tình cảm của em suốt 3 năm.. Anh không mệt sao ? Chứ em.. Em mệt lắm rồi "
" Xin lỗi, vì tất cả đã làm trong 3 năm qua. Nhưng thật sự lần này anh chẳng đùa giỡn. "
" Đừng dối lòng, đừng thương hại em. Em biết anh thương Phan Văn Đức mà.. "
" Anh không dối lòng, cũng chẳng thương hại gì em. Đúng! Anh thương Đức... Nhưng đó là quá khứ. Hiện tại thì không phải Phan Văn Đức, mà là Nguyễn Văn Toàn. "
" Có nên tin ? "
" Lệnh đội trưởng bắt buộc em phải tin "
" Hừm.. Đội trưởng như anh, chẳng đáng tin chút nào "
" Tin đi, không tin thì lại hối hận đấy "
" Ừ thì tạm tin.. Chỉ là tạm thôi nhé "
" Tạm cũng được..miễn là em tin, thôi ngủ nào "
Em tin anh là tốt rồi.. Giờ thì nghĩ kế để tỏ tình nữa là xong..
Thật chẳng muốn tin anh chút nào cả.. Nhưng thôi kệ, biết đâu hi vọng lần này sẽ là thật. Ế, nhưng không thể để mất giá.. Phải làm giá chứ nhỉ ?