Trường:
Hải ơiHải:
NgheTrường:
Hỏi em cái này.. Trả lời cho thật nhéHải:
Hỏi điTrường:
Em...còn thương anh không ?Hải:
Sao lại hỏi chuyện này ?Trường:
Thì em trả lời anh điHải:
Còn..Trường:
Vậy là được rồi
Tối nay, anh qua phòng em ngủ nhéHải:
Đừng cho em hi vọng nữa, anh chẳng thích em mà ?Trường:
Anh không thích Thanh Hộ nữa
À trước giờ đều không thích, chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó anh ngộ nhận mà thôi. Tình cảm anh dành cho nó là tình anh em đồng đội không hơn không kém.Hải:
...
Vậy anh có thích em không ?Trường:
Không thích em thì đã chẳng đòi qua ngủ cùngHải:
Tình cảm anh dành cho em..liệu có phải là ngộ nhận giống anh Thanh ?Trường:
Không, hoàn toàn không.
Tình cảm này là thật.Hải:
Vâng..Trường:
Vậy có cho anh qua ngủ cùng không ?Hải:
Cửa không khóa.Trường:
😊Quay đầu lại, nhìn ra tình cảm của mình..và em thì vẫn ở đó.
Vốn dĩ chẳng buông, anh thì cũng đã quay đầu, tình cảm này cuối cùng cũng có cái kết.
Chúng ta ai cũng có một khoảng trời riêng.
Bầu trời của em là anh..
Và cũng thật hạnh phúc thay
Khoảng trời của anh cũng là em !Quế Toàn và Trường Hải đều đã bên nhau. Thôi thì tớ xin phép end truyện tại đây nhé ! ❤
Nếu rảnh sẽ ra ngoại truyện. ❤
Cảm ơn vì m.n đã đọc và ủng hộ tớ