CHƯƠNG 6

14.8K 502 86
                                    

Ngoài cửa sổ, gió thổi vi vu.

Mạnh Thịnh Nam giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, chân mày nhíu lại nhưng không nói gì.

"Có thể tránh ra một tí không?"

Cậu hướng về phía cái bàn, nói. "Tôi lấy đồ."

Ánh mặt trời chiếu xuống phòng học, chiếu lên bóng dáng cao ngất của cậu.

Mạnh Thịnh Nam biết người tới là ai nhưng lại có chút ngẩn ngơ, ngăn kéo đã bị cô dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cô chớp chớp mắt chịu đựng đau đớn.

"Thật ngại quá, tôi dọn sạch rồi để trên bục giảng rồi, cậu qua kia tìm đi."

Chàng trai nghe xong, nhìn cô một cái không nói gì nữa, xoay người tới bục giảng.

Mạnh Thịnh Nam nhìn bóng lưng gầy của cậu, cô gục xuống bàn, đáy lòng rung động không dám ngẩng đầu, chỉ thấy bên kia truyền tới thanh âm lật đồ đạc, tiếp đến nghe được có người gọi.

"Trì Tranh, tìm thấy thẻ căn cước chưa?"

Chàng trai không đáp lời, Mạnh Thịnh Nam cho là cậu đi rồi.

Bên ngoài mơ hồ truyền tới đoạn đối thoại.

"Tìm được không?"

"Được."

"Đi nhanh lên, đã hẹn chơi Warcraft rồi."

"..."

Thanh âm đã trôi về phía xa, Mạnh Thịnh Nam ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, bụng đau đớn quằn quại, ngay cả sức lực để đứng lên cô cũng không có, chẳng bao lêu Thích Kiều đã tới, hoảng sợ nhìn cô.

"Sao thế?"

Mạnh Thịnh Nam cau mày, nhịn đau nói. "Chắc là đau sóc, bụng đột nhiên đau."

"Buổi trưa ăn gì?' Thích Kiều hỏi.

"Sườn xào chua ngọt, còn có cả tương ớt nữa."

"Làm sao bây giờ, tớ cũng muốn ăn."

Mạnh Thịnh Nam. "..."

Hai người ngồi trong phòng học gần mười phút, cuối cùng cơn đau của Mạnh Thịnh Nam cũng từ từ tiêu tan, Thích Kiều nói chuyện cùng cô, dời đi lực chú ý của cô.

"Bạn học Mạnh Thịnh Nam."

"Hả?"

"Cái đầu này của cậu đã làm nhiều năm rồi, cũng nên làm lại đi."

Mạnh Thịnh Nam kéo kéo mái tóc dài của Thích Kiều.

"Thật là phiền phức."

"Cậu không biết gì cả, con gái để tóc dài rất dễ nhìn, có rất nhiều con trai thích tóc dài, hiểu không?"

"Tống Gia Thụ cũng thế?"

"Đó là đương nhiên."

Mạnh Thịnh Nam đột nhiên nhớ tới Lý Nham, tóc dài xõa vai, mi thanh mục tú, lúc cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, làm nũng, trách không được ai cũng thích cô ấy.

"Nghĩ gì thế?"

Mạnh Thịnh Nam lắc đầu.

"Được rồi. Cậu đoán xem tớ mới tình cờ gặp ai?" Thích Kiều cười.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ