CHƯƠNG 15

12.4K 395 59
                                    

Tiếng động gần sát bên cô, Mạnh Thịnh Nam giương mắt nhìn.

Chàng trai mặc áo đồng phục màu lam ngắn tay và quần jean, tóc tai loạn xạ, thờ ơ nhìn cô sau đó nghiêng người đi xa. Cô hơi sửng sốt, cứ đứng mãi ở chỗ đó nghe tiếng bước chân đi xuống tầng của anh, tiếng bước chân ấy khiến tim cô run lên.

"Mạnh Thịnh Nam?" Giáo viên chủ nhiệm ngồi trong văn phòng gọi cô.

Lúc này Mạnh Thịnh Nam mới đi vào, giáo viên chủ nhiệm đưa cho cô một chồng đề Tiếng Anh nói tiết tự học buổi tối phát cho các bạn trong lớp làm rồi thu bài lại nộp cho cô. Sau đó lại nói thêm gì nữa nhưng cô nào nghe rõ, chỉ vểnh tai lên nghe mấy giáo viên phòng bên nói chuyện.

"Em học sinh kia lại gây chuyện à?"

"Không phải, sáng nay có người bảo em ấy đánh nhau với người khác."

"Bây giờ không quản lý được đứa nhỏ này rồi, phải giao lại cho cha mẹ thôi."

"Nhà em ấy chỉ còn mình mẹ thôi." Cô giáo kia thở dài.

"Chẳng trách."

Mạnh Thịnh Nam không biết tại sao chiều hôm đó vẫn luôn cảm thấy khó chịu, không chú tâm học bài. Trong máy nghe nhạc phát bài hát ra năm 2000 của Chu Truyền Hùng, hát rằng vẫn nhớ như cũ giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt em khiến lòng anh đau đớn. Lời bài hát quá buồn bã.

"Bài này tên gì?" Trong phòng học, Tiết Lâm hỏi.

"Hoàng hôn."

"Tớ thấy hơi quen tai, ai hát bài này nhỉ?"

"Chu Truyền Hùng." Mạnh Thịnh Nam nói.

"Đúng, đúng, đúng, là anh ấy." Tiết Lâm cười. "Này Mạnh Thịnh Nam, cậu thích nhất bài hát nào của anh ấy?"

"Nghe hay thì thích thôi mà."

Tiết Lâm cũng cười. "Tớ cũng thế, thích nhất Tín Ngưỡng của Trương Tín Triết."

Vừa dứt lời, chuông học vang lên. Trong lớp có một học sinh mới tới, là nam, chuông vang lên cậu ta đã đứng trước lớp hát "Tất cả vinh quang ngày hôm qua đã biến thành hồi ức xa xôi", cả lớp cũng hát lên.

Tiết Lâm chép miệng một cái. "Lần nào cũng bắt hát bài này."

Niếp Tịnh mới từ bên ngoài vào lớp, nghe thấy cô nàng nói, nở nụ cười. "Nếu không thì hát Thủy Thủ đi."

Mạnh Thịnh Nam cười, phiền muộn cả buổi chiều đến bây giờ mới tiêu tan. Giờ tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm không lên, tất cả tự giác vùi đầu vào làm bài thi Tiếng Anh, hầu như không ai nói chuyện cùng nhau. Mãi tới khi tan học, cô bắt đầu thu bài thi, ai nấy mới rời khỏi phòng học.

Tiết Lâm đứng lên duỗi người, nói tạm biệt với cô, cô đang muốn đi Niếp Tịnh lại kéo cô về.

"Sao thế?"

"Cậu giúp tớ hỏi cậu ấy bài này." Giọng nói cô gái rất thấp.

Mạnh Thịnh Nam khó hiểu. "Hỏi ai cơ?"

Niếp Tịnh chỉ vào Phó Tùng.

Mạnh Thịnh Nam muốn hỏi cô ấy tại sao không tự mình đi hỏi, nhưng lời vừa tới bên khóe môi cô lại nuốt cuống, sau đó cầm sách bài tập trong tay Niếp Tịnh, liếc nhìn Phó Tùng vẫn chăm chú làm bài tập, đi tới.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ