CHƯƠNG 5

16.6K 505 39
                                    

Lần đầu tiên Mạnh Thịnh Nam cảm thấy tim mình đập nhanh.

Tóc cậu rối bời, bộ dạng chưa tỉnh ngủ, liên tục nói "Giúp một chuyện", giọng cậu đều đều, trước sau như một. Bởi vì cúi đầu, nương theo tia sáng phòng học cô có thể thấy được chân mày cậu hơi nhíu lại, không kiên nhẫn nhưng vẫn không mở miệng lần nữa, chỉ dùng ánh mắt hỏi thăm cô.

Mạnh Thịnh Nam nhìn cậu, chậm rãi gật đầu.

Hai người một trái một phải cứ nắm thùng rác như thế rồi đi vào phòng học. Vừa mới quay đầu, cô thấy cậu đi tới bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên, cô gái bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong một chỗ trống, vẻ mặt tươi cười, trong phòng học hơi ồn, giáo viên toán học ho khan vài cái, lớp học yên tĩnh lại.

Mạnh Thịnh Nam mới ngồi xuống, Niếp Tịnh đã cúi đầu nhỏ giọng hỏi.

"Cậu biết nam sinh kia?"

Mạnh Thịnh Nam lắc đầu.

Niếp Tịnh nhìn Mạnh Thịnh Nam vài lần, sau đó cúi đầu xuống. Một lát sau, giáo viên toán học đã bắt đầu bài giảng, thời gian dần dần trôi qua, trong phòng học có chút ồn ào, bỗng nhiên giáo viên ngừng lại, ánh mắt nghiêm túc.

"Học sinh kia."

Thầy giơ ngón tay chỉ về phía sau, mọi người quay đầu nhìn.

Cô gái ngồi gần chàng trai kéo cánh tay cậu, nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện, chàng trai tự vào bàn, thờ ơ không để ý tới. Tay phải để trên bàn nhẹ gõ gõ, nghe giọng của thầy giáo, cô gái lập tức cúi đầu, ngồi thẳng người.

Chàng trai không có phản ứng gì, ngay cả mắt cũng chưa chớp một lần.

"Nói cậu đấy, đứng lên."

Cô gái khẽ ngẩng đầu dùng cánh tay đụng chàng trai một cái, chàng trai mới chầm chậm đứng lên, cà lơ phất phơ. Mạnh Thịnh Nam quay đầu nhìn cậu.

"Nói bước tiếp theo nên làm thế nào?"

"Không biết."

"Lặp lại lần nữa xem?"

Cậu khẽ cười. "Thầy, em không biết."

Lần đầu tiên Mạnh Thịnh Nam thấy ai thẳng thắn như thế.

Niếp Tịnh ghé sát vào cô, thấp giọng nói. "Cậu ta học ban tự nhiên, cả thầy giáo cũng không quản được cậu ta."

"Cậu tên gì?" Trọng giọng nói của thầy giáo đầy tức giận.

Chàng trai không thèm mở miệng, thầy giáo 50 tuổi, lần đầu tiên thấy học sinh như thế, lưu manh như vậy, tức giận thở không nổi.

"Lớp trưởng, đứng lên." Thầy giáo lớn tiếng. "Tên cậu ta là gì?"

"Thầy, cậu ấy không thuộc lớp chúng em."

"Không phải?"

"Vâng." Lớp trưởng khẳng định, đẩy kính mắt một cái.

Ánh mắt thầy giáo rơi trên người cậu.

"Cậu học lớp nào?"

Chàng trai đứng kiểu cà lơ phất phơ, không nói gì.

"Hỏi cậu đấy, cậu ở lớp nào?"

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ