CHƯƠNG 26

13K 436 17
                                    

Tạm biệt với Thích Kiều, cô về tới nhà đã gần 7 giờ tối.

Thịnh Điển và Mạnh Tân đang ngồi trong phòng khách xem TV, nghe tiếng hai người cũng không quay đầu lại. Hai chị em có tật giật mình nhìn nhau, đứa nhỏ le lưỡi sau đó ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, lúc ấy trên CCTV đang phát bản tin thời sự, Mạnh Tân vẫn chăm chú xem.

Một lát sau Thịnh Điển lên tiếng.

"Hôm nay chơi vui không?" Ánh mắt người phụ nữ vẫn nhìn vào TV, giọng nói bình thường.

Mạnh Hàng mím chặt môi.

Không nghe được câu trả lời, Thịnh Điển quay đầu trừng mắt nhìn hai chị em, hai chị em làm bộ không phát hiện ra, ánh mắt dán vào TV. Mạnh Tân điều chỉnh âm lượng nhỏ đi, lắc đầu cười giải thích giúp hai người. Một lúc lâu sau Thịnh Điển mới nguôi giận, ánh mắt dán chặt vào hai chị em đang làm như không có chuyện gì xảy ra, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Mạnh Thịnh Nam xem TV một lát nữa, tắm xong về luôn phòng.

Giống như chẳng có sức gì cả, đi một ngày, về nhà eo mỏi lưng đau, cô nằm đờ ra trên giường, nhìn chằm chằm đèn thủy tinh trên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Vừa định đi ngủ Thịnh Điển đã gõ cửa.

"Mẹ ơi."

Người phụ nữ đóng cửa lại, ngồi bên giường.

Mạnh Thịnh Nam ngồi dậy. "Sao vậy ạ?"

"Lời này mẹ nên hỏi con mới đúng."

Cô nhìn Thịnh Điển. "Sao vậy ạ?"

"Trong lòng con suy nghĩ cái gì mẹ còn không biết sao." Thịnh Điển thở dài. "Chuyện tình cảm ấy."

Mạnh Thịnh Nam không nói rõ được.

"Bảo là không có đối tượng phù hợp, con nói thật với mẹ đi..." Thịnh Điển ngừng lại một lát, hỏi. "Có phải đã có người mình thích rồi phải không?"

"Không có đâu ạ." Cô phản ứng chậm lắc đầu.

Thịnh Điển nghi ngờ. "Thật không đấy?"

Cô khẽ "Vâng" một tiếng.

"Con sẽ không còn thích chàng trai con thầm mến năm cấp ba chứ?"

Mạnh Thịnh Nam nghiêm túc suy nghĩ một chút, chia tay với Lục Tư Bắc hai năm rồi cô vẫn luôn một mình, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nói tiếp lại thấy kì lạ, khi gặp lại người kia, cô lại lo lắng, ngây ngốc.

Cô cười cười. "Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy?"

"Đừng trách mẹ nghĩ nhiều, mẹ sợ con cứ rơi vào đó không tìm được lối ra."

Mạnh Thịnh Nam chăm chú nhìn xuống giường.

"Bây giờ cậu trai kia làm gì?"

"Ai cơ ạ?"

"Chàng trai con thầm mến ấy."

"Lâu lắm rồi, con đâu biết nữa."

Nói xong cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi. Thịnh Điển không hỏi nhiều nữa, nắm tay cô rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay. "Được rồi, đi ngủ sớm đi."

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ