Nói thật, ai mà không thích không phải kiểm tra, Mạnh Thịnh Nam cũng như thế.
Nhưng mấy hôm nay ngày nào cô cũng thấy dài, trong lòng kỳ lạ, ước gì một giây tiếp theo có thể bay tới trường thi, ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thấy cậu. Buổi thi sáng hôm đó, cô cố ý mặc bộ quần áo mà Thịnh Điển mới mua cho mình, trên đường tới trường gặp phải Tiết Lâm, cô nàng híp mắt nhìn cô.
"Mặc đẹp như vậy làm gì hả Mạnh Thịnh Nam?"
Cô mím môi ngại ngùng cười, sợ người ta phát hiện ra tình cảm trong lòng, cô vội vàng mượn cớ rời khỏi. Trên đường đi rất nhanh, tới gần phòng thi mới bước chậm lại, hơi lo lắng.
Cô đi vào trong, cậu vẫn chưa tới.
Mạnh Thịnh Nam thở phào một cái, đi một vòng quanh lớp giả vờ như đang tìm số báo danh của mình, cô nhận ra cậu ngồi phía sau mình, trên bàn gỗ dán số báo danh còn ghi cả tên cậu. Cô đè xuống sự rung động đang trào dâng trong lòng mình, im lặng ngồi xuống bàn sau đó nhìn chằm chằm cửa, khẽ xoay bút.
Giống như mọi khi.
Ngoài cửa vang lên vô số tiếng cười, vài nam sinh kề vai đi tới, hết thảy thí sinh trong phòng đều xếp hạng đếm ngược từ dưới lên, phòng này chỉ có đám cà lơ phất phơ không ra gì.
Mạnh Thịnh Nam cúi đầu.
Cậu đút tay vào túi quần, lướt qua dãy bàn, qua chỗ ngồi của cô rồi đi tới hàng cuối cùng, hai người giống như con tướng trên bàn cờ vua. Nam sinh tên Sử Kim ngồi ở phía sau cô. Giám thị xé phong bì đựng bài thi, bọn họ vẫn đang còn cà lơ phất phơ. Sự lo lắng của cô không phải là vì sắp tới giờ thi mà vì cậu ngồi phía sau cô, chỉ cười nhẹ một tiếng thôi cũng đủ để làm cô đỏ mặt tim đập.
Cô cúi đầu giả bộ xem số báo danh, vểnh tai nghe đám người xung quanh nói chuyện.
Sử Kim nhắc. "Lát nữa trắc nghiệm cậu khoanh to chút để tôi nhìn cho rõ.
"Sai thì đừng trách tôi."
"Tôi là người như thế sao?"
Cậu cười. "Người anh em, ngại quá, tôi thấy cậu là người như thế đấy."
"Nhờ cậu cả."
Giờ kiểm tra văn.
Mạnh Thịnh Nam làm xong toàn bộ bài thi, giám thị ra ngoài một lát, trong phòng bắt đầu hò hét qua lại.
Sử Kim thấp giọng hỏi. "Câu thứ tư cậu chọn gì?"
"Tự xem đi."
"Tớ có thiên lý nhãn à?"
Trì Tranh lật bài thi qua trang đầu tiên sau đó giơ lên, Sử Kim thấy rõ từng chữ.
"Đm, cậu làm nhanh thật."
Trì Tranh liếc mắt nhìn cậu ta.
Sử Kim lại hỏi. "Trước cái câu "Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên" là câu gì?"
"Không biết."
Sử Kim nhíu mày nhìn xung quanh.
Mạnh Thịnh Nam đang xem lại bài, phía sau bị người ta chọc một cái, cô quay đầu lại, Sử Kim nhìn cô cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]
Ficción GeneralTên gốc: 他笑时风华正茂 Tạm dịch: Khi anh cười hào hoa phong nhã Tác giả: Thư Viễn - 舒远 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thực tế, yêu thầm, thanh xuân vườn trường, duyên trời tác hợp, ấm áp, nam lưu manh, 1x1, HE. CP chính: Trì Tranh - Mạnh Thịnh Nam Độ...