Sống khép kín

895 61 5
                                    

-Nè !! Chị !! Park ChaeYoung !! Chae !! Young !!

-Hả !?? Em gọi chị à ?

-Nãy giờ ai cướp hồn chị đem giấu hay gì, chị có biết tôi gọi chị tận 20 phút rồi không ? 

Đúng hơn thì nàng đã phải gọi cô suốt lúc ăn. Haizz cái thứ u mê 

-20 phú..t ???? Aigoo cũng là do Lisa thôi.

-Tôi làm gì chị ? 

-Lisa xinh quá đó, nhìn Lisa chị quên luôn thế giới rồi. 

"Oimaoi thính đâu ra mà bay phấp phới thế kia ; Tao thấy lạc lõng giữa thế giới quá bây ; Gia đình người ta hạnh phúc chưa kìa ; Tao muốn lấy chồng rồi đó ; blablablablablabla..."

Nếu một người con gái bình thường nghe được người khác sì sầm việc mình và chồng như vậy còn là trong lúc chưa đủ tuổi nữa thì auto combo bạch tuộc đỏ nhưng....Lalisa thì....

-Nhan sắc tôi, tôi biết :3 *ahihi mị khiêm tốn vcl*

*Thế giới câm nín*

-À mà thôi sắp hết giờ rồi chị về đi. Tôi còn phải học 

-Ư...ư...chưa gì Lisa đã muốn đuổi người ta. *hic hic* p/s : mẻ đang tổn thương sâu sắc sảo :(((

Nói vậy thôi chứ cũng phải lết lên xe đi về để thôi Lice nó cầm chổi rượt cho :3 

Trên đường về công ty, Jackson thầm nghĩ liệu ChaeYoung có phải là một người hai mặt hay không. Bởi vì trước mặt người con gái tên Lalisa thì cô lại là một con người thân thiện-lãng mạn- cũng có đôi chút biến thái nhưng trước khi trước mặt hàng vạn con người khác thì cô như một người khác hẳn. Người đó không phải Park ChaeYoung nữa mà là một cô gái lạnh lùng-khó chịu-khó ưa-khó gần tên là Rosie. Cậu không hiểu sao lại như vậy nữa thắc mắc thì hỏi luôn cho nhanh. 

-Cô chủ này...

-Nói. 

Cậu nói cho cô nghe điều mà cậu thắc mắc, cô nhếch môi cười đáp.

-Vì tôi thích, thế thôi. 

-Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô. 

Nói đến thế cậu lại tập trung vào việc lái xe đưa cô về công ty. Còn phần Lisa, sau khi cô về nàng không ngừng bị đám học sinh trong lớp trêu ghẹo. Nhưng tính nàng cũng không phải thích gây sự chú ý nên cũng bỏ ngoài tai cứ để họ nói đi, khi nào chán thì họ sẽ im thôi. Vào tiết, nàng xuống sân học thể dục. Đi xuống được tới cầu thang nàng bị vật cản gì đó làm vướng chân khiến cô ngã ra sàn. Ngước đầu dậy, nàng chỉ biết im lặng định ngồi dậy đi tiếp nhưng cô ta lại nắm lấy tóc của nàng mà kéo. 

-Thật sự mày chỉ biết im lặng khi người khác làm vậy với mày à ? 

Nàng vẫn không nói gì vì nàng biết nàng không thể đánh lại cả đám người đông như thế này. ( thế này là thế nào? toiii không biết miêu tả số đông các vị thông cảm :(( )

-Mày điếc à con kia !?

-Các người...muốn gì...

-Vẫn như mọi ngày thôi. -Cô ta nhếch môi cười

Dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ