Sáng hôm ấy, nàng nhờ Jackson đưa đến con phố gần nhà rồi xuống xe tự đi đến nơi ấy. Nàng đang lóng ngóng trước cửa từ đằng sau một bàn tay khô cứng, lắm vết trầy xước đặt lên vai nàng.
-Lisa?
-Mẹ...
-Con về với ai vậy sao không gọi mẹ ra đón mà lại đi bộ vậy?
-Cũng gần nên con đi bộ, mẹ đi đâu vậy?
-Mẹ đi mua thức ăn về nấu cơm chuẩn bị đón con, chắc là nhớ cơm mẹ nấu lắm chứ gì. Vào nhà mẹ nấu cho ăn.
Bà cầm tay nàng, mở cửa vào bên trong. Căn nhà tối tăm này từ khi nàng Đi cũng không khác gì mấy. Nó vẫn bừa bộn như cũ, những chai rượu chất thành đống trong sọt rác vẫn ở đó. Mẹ nàng xuống bếp mở tủ lạnh lấy vài thứ rồi bắt đầu nấu nướng gì đó, thấy vậy nàng cũng đến phụ mẹ một tay. Loay hoay cũng sắp đến giờ trưa, nàng dọn chén đũa ra bàn, mời mẹ ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa.
-Ông ta không có nhà hả mẹ?
-Ai cơ? Bố con à?
-Đã nói là không phải bố con mà.
-Ừm ừm, ông ấy đi làm ăn rồi.
-Vâng.
Nói vậy nhưng nàng cũng biết hắn thì làm ăn gì chứ. Chỉ là vào sòng bạc rồi khua môi múa mép. Rồi lại mang cả đống nợ về nhà cho mẹ. Mẹ nàng đúng là khổ lắm mới lấy phải ông ta. Đang ăn, nàng chợt nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài.
Là ông ta, mùi rượu nồng nặc này không thể nào sai được. Khoan đã! Còn một mùi khác nữa...là ai chứ!?
-Anh à hình như có người trong nhà.
Là giọng của phụ nữ nhưng là ai chứ? Nhà nàng đâu còn họ hàng nào khác ngoài gia đình Jisoo. Nhưng giọng này đâu phải mẹ Jisoo càng không thể nào là của Jisoo hay Jennie.
Nàng ngồi đó hướng mắt ra bên ngoài cửa song nhìn lại phía mẹ mình. Vẻ mặt bà toát lên một nỗi buồn sâu thẳm. Nàng toan đứng dậy nhưng lại bị bà giữ tay lại. Nàng nhìn xuống phía bà.
-Mẹ...
Bà chỉ lắc đầu không nói gì.
-Ai cho phép mày về đây...con bé kia!?
Hắn bước đến cửa nhà bếp đưa tay chỉ về phía nàng. Quả thật bên cạnh hắn bây giờ là một người phụ nữ lạ. Nhưng gọi là phụ nữ cũng không đúng, cô ta chỉ tầm bằng tuổi hoặc có thể nhỏ hơn chồng cô, vậy mà có thể gọi ông ta một tiếng "anh". Không biết loại đàn ông như hắn thì có gì mà thích? Nói đẹp thì không đúng, tính cách cũng không, mà nói ông ta có điều kiện lại càng không. À, chắc là nhờ số tiền mà lần trước cô đã bỏ ra để cưới được nàng. Cô cũng từng nói đã phải chi một cái giá khá đắt, với cô khá đắt thì chắc chắn đối với nàng đó là một số tiền cực kì lớn.
-Đây là nhà của mẹ tôi sao tôi lại không được về. Cô ta mới là người nên biến khỏi đây.
-Nghe cho kĩ đây là nhà của tao, tao muốn cho ai ở là quyền của tao. Rõ chưa!?
Nói rồi ông ta dắt cô gái lên tầng trên, dể lại một cục tứk siu toa khổng lồ.
-Mẹ à! Sao mẹ có thể để yên vậy chứ?! Ông ta có thể dẫn Tuesday về nhà kể cả khi mẹ ở đây, nếu không có thì còn có chuyện gì lớn hơn nữa!?
-Đây là chuyện của người lớn, con không được nói bậy.
Bà dọn chén đĩa trên bàn xuống bồn, quay lưng lại với nàng điềm tĩnh nói.
-Vợ chồng phải hiểu cho nhau, bố con như vậy chắc cũng do mẹ không tốt, không trách bố con được...
-Mẹ à..! Ông ta không phải bố con mà...
Sợ làm mẹ mình buồn nàng chỉ dám kẽ nói rồi lẳng lặng ôm ngang lưng bà.
-Ừm, đến lúc kết hôn con sẽ hiểu thôi. Mẹ cũng mong con gái của mẹ có được một người chồng tốt đừng như mẹ.
-H...vâng con biết rồi...
Một người chồng tốt? Có phải nàng đã hoàn thành ý nguyện của mẹ? Cũng không hẳn...nếu bây giờ mẹ nàng biết nàng không chỉ đã kết hôn mà chồng của nàng còn là một nữ nhân xinh đẹp *và đean khùn* thì sẽ ra sao đây? Nàng cũng muốn nói cho bà nghe nhưng lại không đủ can đảm, một phần vì sợ bà sẽ không tránh khỏi cú shock phần còn lại thì sợ sẽ bị tách ra khỏi cô nên cũng thôi.
-Gì chứ!? Hôm nay em không về nhà à!?
-Ưm chị nhỏ tiếng thôi.
-Em không về ai gọt xoài cho chị đây ( TДT)
-Khi khác em gọt cho mà, ngoan đi em thương nhiều 🙆
-Hong mà!!! *giãy đành đạch*
-Em tắt máy đây tạm biệt chồng yêu 💟
Tiếng điện thoại tắt dần, giọng nàng cũng mất theo, bỏ lại một con người với nỗi hờn dỗi vô bờ bến. *Dỗi vl dỗi 😾*
Cũng trễ nên mẹ nàng sắp xếp phòng lại cho hai người. Canh lúc mẹ ngủ say, nàng cầm điện thoại xuống phòng khách gọi cho cô. Trong nhà nàng thì giờ này đã trễ còn đối với căn nhà bé nhỏ của cô thì đây là thời gian thích hợp để paylak nhất trong ngày (。'▽'。)
Cô quăng điện thoại xuống giường rồi lại với tay cầm lên. Nhân ngày không có vợ ở nhà, cô Park ChaeYoung xink được phép rủ dưn pẹn pè của mình đến nhà để mở party.
-Alooo...Kim Jisoo...đến hẹn lại lên...đy dẫy không?
-Ok babe~ call...
Thế là chúng nó dẫy cả đêm.
Thế là hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu mấy kon pónk gồng.*tao tứk ák* - dư âm của Lalisé
Ngủ ngon ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục vọng
FanficTôi là vũ công đánh đàn cơ thể em sẽ là phím đàn Hãy cùng tôi tạo nên bản tình ca hay nhất Tình trạng con bé : đang cấp cứu Số chap : ai biết -Park ChaeYoung & Lalisa-