Câu trả lời của nàng cũng khiến cô không khỏi bất ngờ. Cô nở một nụ cười không biết nên diễn tả ra sao nữa nhưng nó trông khá vui pha chút gian tà. Cô luồn tay qua eo kéo nàng xuống giường. Mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi mỏng manh còn đọng tý máu kia.
Đôi tay cô không cũng không yên vị cứ sờ soạn khắp người nàng. Thoạt nhiên cô dừng lại khiến nàng cũng có đôi chút hụt hẫng. Cô từ từ bước xuống giường mở ngăn tủ lấy ra một sợi dây thừng khá dài trói tay nàng treo lên thành giường. Nàng nhìn cô vẻ mặt hốt hoảng.
-Chị...làm gì vậy...Nè...aa đau em!~
Cô cũng không muốn trả lời vì cô biết đủ thông minh để hiểu chuyện gì sắp đến. *bamaoidongbaooitoiikhongbietvietsm:(((*
-Nè thả em raa...
Cô trườn lên người mút mát hõm cổ của nàng. Cứ thế dần dần trượt xuống cô cắn nhẹ vào vai nàng, mút lấy xương quai để lại trên đó những dấu đỏ hồng. Nàng đã bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình, bình thường đã không khỏe bằng cô nay còn bị trói chặt thôi thì cứ để dòng đời đưa đẩy. Trong lúc nàng đang ngẫm lại thì cô đã không bỏ qua bất cứ thứ gì trong khoảng thời gian đó. Trên người nàng bây giờ đã chẳng còn mảnh vải che thân. Cô dùng chiếc lưỡi không xương của mình cuốn lấy nhũ hoa của nàng mút một cách điên cuồng. Nàng bây giờ chỉ biết phát ra những âm thanh điên dại kích thích con quỷ ham muốn kia.
Tay cô trượt xuống hang động của nàng các ngón tay cứ thế không ngừng trêu ghẹo. Nàng bất giác nổi nóng.
-Park...ChaeYoung! Mau vào đi!!
-À ra em cũng có hứng thú với việc này nhỉ? -Cô vừa nói vừa giở thói trêu chọc.
-L-làm...gì có..!? Nhanh lên...em hơi mệt với chị rồi đó...
Cô cười gian một cái xong cho thẳng 3 ngón tay vào bên trong hang động của nàng. Nàng muốn hét lên nhưng cố kiềm chế cơn đau vì cũng đã gần 1 giờ sáng nàng không muốn để mọi người trong nhà biết chuyện này. Nhưng cũng phải hét lên cho thỏa nỗi lòng.
-ARG!!!Đau!!!Đau quá!!!
-Chả phải em muốn chị tiến hành nhanh hơn sao?
-Nhưng mà...đau lắm! Chae à! Máu...Máu kìa...- Nàng nói trong hốt hoảng, những giọt nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống.
-Không sao...đừng sợ. Sẽ không sao đâu.
Nói xong cô tiếp tục công việc của mình nhưng theo một cách chậm và nhẹ nhàng hơn. Các ngón tay cô thong thả di chuyển trong cái hang động ẩm ướt của nàng. Nàng đang dần thích ứng với việc này, đã không còn đau như lúc nãy bù lại bây giờ là một sự sung sướng đến khó tả. Nhưng nàng vẫn thấy chưa đủ, nàng muốn thứ gì mạnh mẽ hơn. Nàng vặn người ra vẻ khó chịu như không muốn cho cô làm nữa.
-Sao vậy?
-Ưm...em...
-Hiểu rồi bảo bối.
Nàng cũng mong là cô đã hiểu mong muốn của nàng nhưng...cô lại cho nó trở nên quá với yêu cầu của nàng. Cô cho các ngón tay vào ra một cách cực kì mạnh mẽ. Những chất dịch nhờn cứ tiết ra không ngừng. Cô đang dần đưa cô đến đỉnh điểm của giới hạn. *xamlone:((*
-ChaeYoung...e-em sắp...
-Cứ thoải mãi đi.
-Ư..ư...aaaaaaaaaaa!!!
Nàng nằm lả trên giường miệng vẫn thở hỗn hễn, việc này tuyệt thật nhưng khá mệt. Nàng cũng đang khá thắc mắc về một chuyện...
-Nè...sao không thả em ra...
-Chưa xong với chị đâu. Bảo bối a ~
-???????
Cô quay lại với chiếc ngăn tủ nhỏ lấy ra một lọ thuốc đem đến trước mặt nàng. Lấy ra một "ít" viên kề lên miệng nàng.
-Há miệng ra nào.
-Đây là ca-
Không chờ nàng nói hết câu cô nhét luôn số thuốc vào miệng nàng. Nàng ực một cái cho biết rằng đã xử lí hết chúng xuống bao tử. Nàng ngước mắt lên nhìn cô, cô thì ngồi nhìn xem nàng nhìn cái gì *hai đứa ngồi nhìn nhau*. Cô cởi sợi dây đang trói chặt tay nàng ra. Nàng vẫn ngồi nhìn cô với ánh mắt thật là đắm đuối nhìn lâu quá mỏi mắt nên dụi dụi mắt xong ngước lên nhìn tiếp. Vài chục giây sau...
-Yahhhh!!!!PARK CHAEYOUNG!!!!Chơi chò gì mứt nết vậy!!!!?Mở cửa ra!!!!
Tình hình là cô đợi cho nàng dần thấm thuốc *mấy má biết thuốc gì mà đúng hôn* cô lẳng lặng đi vào phòng tắm khóa trái cửa để nàng ngồi một mình *mứt nết*. Chỉ là cô muốn xem nàng xử lí tình huống đó như thế nào thôi ai ngờ cái cửa phòng tắm sắp hư cmnr.
Thôi nô đùa thế đủ rồi, cô vừa mở ra nàng lao tới như một con thú hoang nhịn đói lâu năm. Tận hưởng "món ăn" được cô chuẩn bị sẵn. Nó có vẻ hơi bị "ngon" quá mức nên hôm sau nàng không thể đi học. Cả ngày hôm đó bất cứ việc nàng cũng phải nhờ người làm giúp vì nàng chỉ có thể nằm lì trên giường.
Hôm nay nghe tin cô về trễ nàng cũng không muốn chờ nữa *không có ngâu nữa đâu*.
Phần nàng thì mợt mỏi vậy thôi chứ phương trời kia ai đó đang tươi không cần tưới *1 trời một vực*
--------------------------------------------------------------------
Hmmm bị má tịch thu máy nên giờ mới ra chap được
Quý cô bác thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục vọng
FanfictionTôi là vũ công đánh đàn cơ thể em sẽ là phím đàn Hãy cùng tôi tạo nên bản tình ca hay nhất Tình trạng con bé : đang cấp cứu Số chap : ai biết -Park ChaeYoung & Lalisa-