Chương 8: Một lá bùa bay qua

3.2K 240 1
                                    


Edit: Quàng Thượng
Beta: Đại Tổng Quản

Cảnh sát bên kia còn đang điều tra nhưng cha con Vương Kiến Quốc cũng không lo lắng chút nào, đã lên kế hoạch lâu như vậy cho dù có chút chứng cứ còn xót lại cũng bị dẫm qua dẫm lại nhiều lần rồi, cho nên sẽ không có khả năng bị bại lộ.

Hai cha con lòng dạ đen tối tham tiền nhưng tính tình lại hết sức cẩn thận, đối với con đường gây án thì cả quá trình đều đã lên kế hoạch hết sức chu toàn, trước tiên động tay động chân với camera theo dõi trên đường, cái nào nếu có thể phá hủy thì phá hủy, còn không thể phá thì liền tìm góc chết của máy theo dõi. Tố chất tâm lý của hai người cũng vững vàng nên khi gây án cũng cẩn thận để không lưu lại dấu vân tay trên đất, bao tay cũng thiêu hủy, dao gọt trái cây cũng xử lý ổn thỏa, hơn nữa sau đó còn bắt đầu diễn trò mà không có chút hốt hoảng gì.

Vương Tử Hoa chỉ cần thoải mái giả vờ ngồi trong phòng ngoan ngoãn làm bài tập là được, Vương Kiến Quốc lại vẫn thường vờ vịt muốn khóc, mỗi ngày đều bày ra cái mặt có tang nhưng cố giả bộ kiên cường, hành động kiểu này có thể phong hắn làm ảnh đế được rồi! Nhưng mà Vương Kiến Quốc thật không ngờ tới cả quá trình gây án của hắn đúng là rất hoàn mỹ lại không tính tới Lưu Tiểu Vũ sẽ trở lại!

*

Ban ngày vẫn là trời nắng đẹp, giữa trưa bỗng nhiên kéo mây đen dầy đặc đúng là không hề dự liệu được thời tiết bỗng nhiên thay đổi.

Lưu Tiểu Vũ bay ra từ bệnh viện số 3, bay theo mấy đám mây ở trên đường, không có ánh mặt trời đối với nó mà nói là càng tốt hơn vì không cần phải phân âm khí ra để che chắn chỉ cần đem lá bùa trong lòng bảo vệ cho tốt không bị ướt mưa là tốt rồi.

...

"Thùng, thùng thùng..."

Vương Kiến Quốc đang ở trong phòng bếp làm cơm trưa, ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa dồn dập.

"Ai vậy?"

Vương Kiến Quốc ló ra cửa sổ phòng bếp nhìn lướt ra ngoài không thấy ai cả vì thế quay đầu về phía con trai đang ở trong phòng kêu to: "Tử Hoa, con đi mở cửa nhìn xem người ở bên ngoài là ai vậy?"

"Biết rồi." Vương Tử Hoa nghe vậy thì không kiên nhẫn từ dưới đất đứng dậy, ngừng trò chơi rồi đem điện thoại di động bỏ vào túi áo, mắng thầm trong miệng rồi đi ra ngoài.

Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện nên trong khoảng thời gian này Vương Tử Hoa đều học ngoại trú. Việc này là do Trần Diệp khuyên, Tiểu Vũ xảy ra chuyện nên cô cũng không muốn con riêng cũng giẫm lên vết xe đổ tại vì hung thủ vẫn chưa bắt được, trước tiên để cho Vương Kiến Quốc đưa đón hắn đi học, cơm trưa cũng ăn ở nhà, cố gắng ngốc một chỗ cùng với người nhà.

Nháy mắt cửa phòng mở ra, thiếu niên liền thu lại bộ mặt không kiên nhẫn mà ngược lại biến thành bộ dạng ngại ngùng ngoan ngoãn bước nhanh chạy tới trước cửa đem cửa lớn mở ra.

"Tử Hoa, là ai vậy?"

Trần Diệp vẫn đang thay quần áo trong phòng ngủ, Vương Kiến Quốc thấy con trai ra mở cửa liền hắng giọng hỏi.

[Edit/Linh Dị] Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Miên Miên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ