Edit: cầm thú"Cho nên mới nói, đây là duyên pận, hiện tại con bé xuất viện, có phải về trường đi học tiếp không?" Phó Dụ hỏi.
"Có lẽ sẽ về trường, nhưng mà con vẫn chưa nói chuyện với cô ấy, hôm nay cô ấy chuyển đến nhà con ở." Khóe miệng Phó Thành không kiềm chế được kéo lên.
Nghĩ đến việc về sau Tần Thất Bảo sẽ ở trong nhà mình, trong lòng không kìm được vui sướng, trước đó vẫn lo lắng sau khi cô xuất viện không còn gặp mặt nữa, bây giờ giống như mỗi ngày đều có thể gặp.
"Con trai không tệ a, đã ở chung rồi đó!" Phó Dụ nghe vậy kinh ngạc nói.
"Ba đừng hiểu lầm, con mới sắp xếp cho Thất Bảo một phòng, cô ấy với con ngủ ở phòng riêng." Vẻ mặt Phó Thành có chút buồn phiền.
Lừa Thất Bảo về nhà đã coi như thành công rồi, nếu để cô trực tiếp ở chung phòng với mình, hằng ngày ngủ trên một giường, lỡ như lúc không kìm chế được, dọa đến Thất Bảo, khiến cô chạy mất thì phải làm sao bây giờ?
Cho nên Phó Thành quyết định, việc này phải suy tính kỹ hơn, thỉnh thoảng chạy đến phòng cô lăn giường, thời gian lâu cô sẽ có thói quen, sau đó anh có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ rồi!
"Đúng, Thất Bảo còn nhỏ, con đừng khi dễ con bé, nếu người bỏ chạy, đến lúc đó hối hận không kịp đâu!" Phó Dụ nghiêm túc dặn dò.
"Con biết, con chắc chắn không khi dễ cô ấy." Phó Thành bất đắc dĩ gật đầu.
...
Trong bếp, Tần Thất Bảo đang xào rau, động tác thuần thục cùng với mùi hương phát ra từ trong nồi, khiến cho Vương Cần có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này không chỉ biết nấu ăn, mà còn xào rau giỏi như vậy, thật khiến người ta ngoài ý muốn!
"Thất Bảo, trước kia con thường xuyên ở nhà nấu cơm sao?" Vương Cần hỏi.
"Dạ... có thể coi là vậy, cũng không phải ngày nào cũng làm, khi nào rãnh rỗi con mới đi giúp." Tần Thất Bảo nghĩ nghĩ, trả lời.
Khi ở Các Tạo môn cô thường xuyên chạy tới phòng bếp, cũng không phải siêng năng lắm, việc nấu cơm này không do cô phụ trách, cô chạy tới phòng bếp là do ham ăn thôi, vừa ăn vừa học.
"Cha mẹ con thật có phúc, có thể nếm đồ ăn do con gái mình làm." Vương Cần cảm thán nói.
"Cha mẹ con mất sớm, con đi theo sư phụ, còn có một vài vị sư huynh muội." Động tác trên tay Tần Thất Bảo dừng một chút, sau đó vẻ mặt khôi phục bình thường, mở miệng nói.
"Xin lỗi Thất Bảo, khiến con nhớ lại những chuyện không vui." Vương Cần có chút kinh hãi, ban đầu bà còn tưởng gia cảnh Tần Thất Bảo không tệ, lớn lên trong gia đình có cha mẹ cưng chiều, kết quả con bé là cô nhi.
"Không sao ạ, cha mẹ con cũng ngoài ý qua đời, đối với con bọn họ không có ấn tượng sâu lắm." Động tác xào rau của Tần Thất Bảo không ngừng.
"Sư phụ, sư huynh muội của con đều đối với con rất tốt, giống như gia đình vậy, cho nên ngày tháng qua cực kì vui vẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Linh Dị] Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Miên Miên Nguyệt
HumorYÊU ĐƯƠNG Ở BỆNH VIỆN TÂM THẦN Tác giả: Miên Miên Nguyệt Team edit: Tâm Thần Xin giới thiệu dàn edit bền vững: Quàng thượng, cầm thú, Tiểu Tra Nhân, Méo Mèo Meo, Hồ ly lông xù, Cúc Koo, Hi Hi Hi... và rất rất nhiều bạn khác nữa~ Độ dài: 60 chương T...