Chương 18: Bác sĩ Phó ''Vô sỉ''

2.9K 207 3
                                    


Edit: Hồ ly lông xù
Beta: Đại tổng quản

Cô gái nằm trong lòng người đàn ông, dựa vào lồng ngực anh, nghe thấy nhịp đập từ trái tim anh, từng nhịp từng nhịp, vô cùng mạnh mẽ, mà trên người của anh có kim quang, như anh nói, ánh vàng lóng lánh bao phủ cơ thể cô, giống như một chiếc ô bảo vệ.

Tần Thất Bảo đưa tay vòng qua cổ Phó Thành, thoải mái lắng nghe nhịp tim anh, sợ hãi dần lắng xuống, tiếp tục đi xung quanh cánh rừng âm u, cảm giác có bác sĩ Phó bên cạnh, cũng không còn quá kinh khủng như vậy nữa.

''Đã tới chưa? Đi tiếp sẽ lên đến đỉnh núi.''

Cả đoạn đường đi, mấy viên cảnh sát không hề có nửa lời ca thán, mắt thấy sắp ra khỏi cánh rừng, đến đoạn đường bậc thang dẫn thẳng lên đỉnh Tây Sơn, lúc này mới có người dừng lại hỏi.

''Sắp đến nơi rồi, nó ở bên kia đỉnh núi.'' Sau khi Tần Thất Bảo hỏi qua Lưu Tiểu Vũ, rồi trả lời lại, cô thấy được phó đội trưởng Lưu có phần mất kiên nhẫn rồi.

''Ý cô là đi qua đỉnh núi này?''

Ngón tay Lưu Chân chỉ lên đỉnh núi trước mặt hỏi, hắn chính xác có chút bất mãn, theo hắn thấy lần này đi phán án đúng là vớ vẩn.

Cô gái kia là bệnh nhân, có thể nói năng lung tung, nhưng bọn hắn không thể cứ tin theo được, trong cục còn rất chuyện cần phải xử lý, dẫn nhiều người lên Tây Sơn như vậy, đi loanh quanh nơi này nửa ngày rồi trở về tay không, cô ta coi đây là leo núi giải sầu sao? Họ đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy a!

''Không phải trên đỉnh núi, chính là mảnh đất nhô lên ngay phía trước kia.''

Lưu Chân thấy mọi người im lặng, không nhịn được đi về phía Phó Thành nói vài câu, dù sao, tất cả những rắc rối ngày hôm nay đều do anh ta, làm bác sĩ không đi chữa bệnh cho bệnh nhân, mà còn giúp cô ta làm bậy, kết quả chưa kịp mở miệng, đã bị cô gái nhỏ ngắt lời.

''Chỗ nào có mảnh đất nhô lên?''

Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, phát hiện ở phía tây, ngay trước hướng tay cô chỉ quả thật có một mảnh đất nhỏ hơi nhô lên, do được bụi cây che chắn, nếu không quan sát cẩn thận sẽ không nhìn thấy.

Lưu Chân muốn hỏi tỉ mỉ vài câu, phía sau mảnh đất truyền đến một tiếng thét chói tai của phụ nữ, mấy viên cảnh sát nghe thấy tiếng động lập tức chạy tới, sau đó những người khác cũng hét lên vì sợ hãi, xung quanh lại một lần nữa hỗn loạn.

''Chúng ta qua đó xem thử?'' Phó Thành ôm cô gái nhỏ trong ngực, nhẹ giọng hỏi.

''Uhm... tôi giống như nghe thấy giọng nói của chị Tiểu Hồng.'' Tần Thất Bảo nhìn chằm chằm vào mô đất, do dự mà gật đầu.

Thật ra cô không chỉ nghe thấy giọng nói của Triệu Lỵ Hồng, mà còn nghe thấy tiếng thét chói tai của anh linh, hai đứa trẻ dường như thấy được cảnh tượng gì đó mà mất khống chế, tiếng thét rất dữ tợn, suýt chút nữa Lưu Tiểu Vũ cũng không áp chế được.

...

Phó Thành vừa ôm Tần Thất Bảo vừa vén bụi cây hai bên đường bước về phía mô đất, một người đàn ông và một người phụ nữ đã bị cảnh sát bắt, trên mặt đất có hai cái xẻng sắt, bên cạnh là một cái hố to, một người phụ nữ bị bất tỉnh nằm dưới hố, hình như phía sau gáy bị người ta dùng đá đập vào, máu chảy khắp nơi, mắt người phụ nữ nhắm chặt giống như không còn ý thức.

[Edit/Linh Dị] Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Miên Miên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ