Chương 3: Mơ mình thành đạo sĩ

4.2K 298 8
                                    

Edit: cầm thú

"Trước tiên uống thuốc này đi, Tiểu Lâm nói hai viên thuốc buổi sáng cô vẫn chưa uống."Phó Thành đặt cái ly lên tay Tần Thất Bảo, sau đó đổ từ trong chai ra hai viên thuốc màu xanh nhạt, để trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt cô, "Uống thuốc rồi cơ thể mới khỏe lại nhanh được."


Đối diện với viên thuốc trước mặt, khuôn mặt cô gái xám xịt, ngồi trên mép giường không nhúc nhích, bàn tay vẫn cầm cốc nước, nhưng không nhận lấy thuốc kia.


Cô vốn dĩ không bị bệnh!

Theo lý thuyết mà nói uống xong thuốc này chỉ khiến cơ thể cô xảy ra tác dụng phụ, đầu óc choáng váng, tứ chi không còn sức lực, đừng nói làm chuyện khác, ngay cả ngủ cũng không được ngủ ngon!

"Thất Bảo ngoan, chẳng phải cô không muốn nhìn thấy quỷ sao? Cô chỉ cần uống thuốc đúng giờ, chúng nó sẽ từ từ biến mất."

Rất nhiều bệnh nhân bài xích với thuốc, Phó Thành thấy thế cũng không quá khó khăn, kiên nhẫn ngồi một bên khuyên nhủ, bàn tay vẫn giữ tư thế đưa ra, cho dù Tần Thất Bảo không chịu uống cũng không rút lại.

"Chúng nó sẽ không biến mất đâu."

Tần Thất Bảo nghiêm mặt, gằn từng tiếng, sau đó giơ tay cầm lấy thuốc trong tay Phó Thành, bỏ vào miệng, bưng ly nước lên uống một ngụm xuống, động tác lưu loát.

Ánh mắt cô gái rất kiên định, khiến Phó Thành ngẩn người, không hiểu sao có chút chột dạ, mở miệng, nhưng không biết nói gì, đành thở dài, giơ tay xoa đầu cô, rồi cầm lấy cái ly để sang một bên.

"Tôi mệt rồi." Uống thuốc rồi, Tần Thất Bảo nằm xuống giường, kéo chăn che từ đầu đến mông, trong chăn truyền ra giọng nói buồn phiền.

"Tôi đi ra ngoài, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe." Trong giọng nói của cô mang theo ý tứ đuổi khách rất rõ ràng, tất nhiên Phó Thành có thể nghe hiểu, vì thế cầm quyển sổ ghi chép đi ra ngoài.Trong lòng anh ngược lại không hề thoải mái, đứng theo góc độ là bác sĩ, có lẽ là do cảm xúc của người bệnh không ổn định, đây là hiện tượng cực kì bình thường, triệu chứng của tâm thần phân liệt, giống y hệt với những người bệnh khác.

...

Phó Thành vừa rời đi, Tần Thất Bảo liền xoay người lại, thò đầu ra ngoài giường, nôn vào thùng rác ở dưới đất.

Thực ra vừa nãy cô không có đem thuốc nuốt vào, chẳng qua chỉ để ở dưới hàm bên dưới đầu lưỡi, rồi uống một ngụm nước mà thôi. Có điều thuốc này không có bao con nhộng, thuốc gặp nước tan ra, có không ít nước thuốc chảy vào trong cổ họng, phải nôn miết mới ra được.

Một tay Tần Thất Bảo nắm lấy mép giường, một tay ôm ngực, cố gắng không phát ra tiếng, phun viên thuốc dưới đầu lưỡi ra, sau đó dùng nước súc miệng.

"Khụ khụ..."

Trong miệng đều là mùi đắng chát của thuốc, khiến cô gái phải ho mấy tiếng, giơ tay lấy ly nước đặt trên đầu giường, uống một ngụm lại phun một ngụm, rửa sạch mùi đắng kia.

[Edit/Linh Dị] Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Miên Miên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ