5 end

446 48 1
                                    

jaehwan0527: ê, hôm qua xem phim sao rồi?

daniel.k.here: cũng được ..

jaehwan0527: không tính kể gì cho tao nghe luôn?

daniel.k.here: mày muốn nghe chi tiết hay nghe trọng tâm thôi

jaehwan0527: mày kể cái gì mà khiến tao kinh ngạc xem nào

daniel.k.here: ừ thì

daniel.k.here: hôm qua

daniel.k.here: tao

daniel.k.here: lỡ

daniel.k.here: hôn anh Seongwoo

jaehwan0527: chời mẹ ..

daniel.k.here: 🙂🙂

jaehwan0527: đi ra Light ngay!

*

Lúc Daniel đến Light, Jaehwan đã ngồi đó từ bao giờ, xém xíu Daniel đã quên mất việc từ nhà Jaehwan đến Light cũng phải 10 phút, chưa kể thời gian thay đồ chuẩn bị các thứ, thế mà nãy giờ mới 15 phút, nó đã có mặt tại đây rồi, người mà nhà kế bên như Daniel còn không nhanh như vậy.

"Tao nhiều chuyện quá, vừa nghe xong là vớ áo khoác chạy tới đây liền." Nhìn đám tóc mất trật tự của Jaehwan là Daniel cũng đủ hiểu, giờ mà bắt gặp Hwang Minhyun đi với người khác nó cũng chẳng quan tâm bằng. "Rồi kể đi, sao mà mày hôn người ta vội vã thế, tính ra mới đi chơi lần đầu."

Daniel ngồi xuống, đúng lúc nhân viên bưng đồ uống tới, cậu nhích tới một chút để chừa chỗ cho người ta đi qua, Jaehwan nhìn Daniel cứ chầm chậm làm mà thì xót ruột nên cứ thế lấy luôn ly nước trên tay nhân viên bỏ xuống trước mặt cậu.

"Mày nhanh coi." Daniel trong lòng đã chẳng vui nổi rồi, thế mà còn gặp thằng bạn đến cảm xúc của mình còn không quan tâm mà chỉ quan tâm hóng hớt chuyện , cậu quay sang nhìn Jaehwan bằng đôi mắt hết sức tổn thương.

"Mày còn không quan tâm xem tao ổn không." Daniel uống một hơi gần nửa ly trà đào, Jaehwan biết rõ mình mà không làm bộ hỏi thăm Daniel thì còn lâu thằng này mới bắt đầu kể.

"Tao nghĩ là mày không ổn rồi, nên kể tao nghe đi, tao giúp mày nghĩ cách làm gì tiếp theo."

Jaehwan nói có lý, dù gì Daniel cũng đang gọi là bối rối không biết làm sao.

"Thì hôm qua, tao với ảnh đi xem phim, mọi chuyện đều ổn, tao nói là tao thích ảnh như thích mấy con mèo nhà tao, cái ảnh cười quá chừng, rồi .."

"Khoan. Mày nói mày thích ảnh kiểu đó luôn hả, không tin được luôn!" Jaehwan xen vào, Daniel đang kể ngon trớn thì bị dừng bắt ngờ nên đâm ra bực bội. "Mày trật tự để tao kể nhanh xem."

Jaehwan gật gật đầu, im lặng nghe Daniel kể tiếp. "Lúc đi vào rạp, tao tính là nắm tay ảnh rồi, thế mà lỡ mất cơ hội, nên tao tính lúc vào phim sẽ tìm cơ hội khác. Mà mày biết tao coi phim gì không, tao xem phim ma, trời mẹ ơi tao sợ, tao quéo còn một cục tao ôm tay ảnh, không cần làm gì tao cũng được gián tiếp "nắm" tay ảnh luôn á. Xong cái lúc cao trào, tao la như ai bóp cổ tao luôn, cái ảnh quay qua, ảnh sờ đầu tao, nói không sao có ảnh đây rồi, màn hình rạp lúc đó không biết chiếu cảnh gì sáng trưng, mặt ảnh được ánh sáng chói đến, như ánh dương chiếu thẳng vào tim tao, lúc đó tự dưng tao ngồi thẳng dậy, nghiêng người qua kéo cằm ảnh hôn một cái ngay môi ảnh .."

NielOng | Unconditionally | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ