Chương II

870 58 19
                                    

Chúng ta lại tiếp tục nói về cuộc gặp gỡ của Tuấn và Khánh....

_Ừm, là tui.

Tuấn nói.

Sau câu nói đó, cả hai đều im lặng. Khánh im lặng vì đang bận quan sát Tuấn. Tuấn im lặng vì đang bận dòm Khánh đang quan sát mình.

Khánh nhìn con người trước mặt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Thú thật, cậu có hơi sốc nhẹ. Tại vì, trước khi xuống đây, cậu cũng có tìm hiểu xem Jack của G5R hình dạng trông như thế nào, nên cũng đã mường tượng trong đầu mình đôi chút về hình dáng của anh. Chỉ có điều, khi đối diện người thật, có hơi chút bất ngờ. Anh nhỏ con hơn cậu, thấp hơn cậu gần nửa cái đầu. Anh mặc trên người bộ bà ba màu nâu sẫm. Quần thì ống thấp, ống cao. Áo thì tà trong, tà ngoài. Trên cổ còn có hẳn cái khăn rằn của mấy cụ thời xưa. Đã vậy còn bonus thêm quả đầu vàng choé đến chói mắt. Đôi mắt híp như hai đường chỉ. Thật sự, cậu không nhìn ra, anh chỗ nào giống ca sĩ??!!.....

Trong khi cậu đang bận bịu đánh giá anh, thì anh cũng chẳng rảnh rang gì....

Từ đẩu từ đâu, đương không xuất hiện một tên con trai lạ hoắc lạ huơ đứng trước nhà anh thập thò, rình mò gì đó. Ăn mặc cũng được coi là sành điệu, lịch sự đi. Áo sơ mi trắng, quần tây. Thêm đôi giày tây đen si bóng loáng. Đầu tóc cắt tỉa gọn gàng. Tay mang đồng hồ rồi còn đeo nhẫn. Trên mắt còn có cặp kính râm. Xem ra chắc là dân Sài Gòn. Ủa ủa, mà trên Sài Gòn anh có quen ai thân thiết đâu?! Sao tự nhiên người này lại biết nhà anh?! Còn xuống tận đây tìm anh nữa?!

Vận dụng hết tất cả các nơ-ron thần kinh của mình để nhớ lại. Quả nhiên, sau khi đã vận dụng hết sức lực của mình. Anh vẫn không nhớ ra người trước mặt là ai cả.

_È hem.

Anh vờ ho nhẹ để chấm dứt bầu không khí quỷ dị này.

_Ha... Hả?!....

Cậu như bị kéo về thực tại. Thoát ly khỏi những dòng suy nghĩ kia.

_Ưm.... Tui là Jack. Mà anh tìm tui có gì hông?!

Tuấn ngập ngừng, vừa gãi gãi đầu, vừa hỏi.

_À, thật ngại quá. Nãy giờ lo chuyện khác. Tui quên chưa giới thiệu tên.

Cậu mỉm cười nhìn anh. Một nụ cười xã giao đúng chuẩn. Nhưng đâu đó trong đôi mắt cậu, ẩn lên vài tia sáng lạ thường.

_Ừm....

_Tui tên Khánh.

Khánh lịch sự đưa tay ra trước.

_Ừm....

Anh cũng lịch sự bắt tay, đáp lại cậu.

_Rồi.... Khánh tìm tui có gì hông?!
_À, thật ra thì cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là tui muốn mời Jack cùng hợp tác.

Hợp tác???!!!!......

_Mà hợp tác gì mới được?!

_Ưm... Chúng ta có thể tìm chỗ nào đó, ngồi xuống, rồi cùng nhau thảo luận được không?!

Khánh gãi đầu, ngượng ngùng.

_Ấy chết, quên mất!! Thật ngại quá, thôi mời Khánh vô nhà.

(K-ICM x Jack) Thiên ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ