Một tuần sau khi gặp mặt Khánh. Tuấn chính thức dọn lên thành phố sống. Vì Khánh nói:
_Để tiện cho việc hợp tác. Hay là ông dọn lên thành phố sống đi.
Tuấn trầm ngâm. Thật ra, anh cũng có ý định này nhưng ngặt nỗi. Anh chẳng quen biết ai trên đó cả. Thuê nhà trọ thì cũng được đi, nhưng còn tiền ăn, tiền ở, sinh hoạt phí này nọ. Phương Tuấn đã qua cái tuổi sinh viên làm thêm kiếm tiền. Muốn kiếm tiền, không phải là không được nhưng đa số những công việc có thể làm là lao động tay chân. Và sức khỏe của Trịnh Trần Phương Tuấn không cho phép điều đó. Nói ra thì Tuấn thấy bản thân mình có hơi vô dụng, nhưng rất tiếc đó lại là sự thật.
Lúng túng gãi đầu, Tuấn thật sự không biết làm sao mở lời.
Thấy người nọ hết gãi đầu rồi lại gãi tai, Bảo Khánh không khỏi buồn cười. Nhưng rồi cũng phải nén cười vì phép lịch sự, mà thay vào đó là trưng ra cái bộ mặt quan tâm mà theo Phương Tuấn nói là nó hết sức giả tạo.
_Có chuyện gì không ổn sao?!
_À thì....
_Thì?!
_Thì.... Trên đó tui hổng có quen biết ai hết ó. Nên....
Bảo Khánh cười cười. Thì ra nãy giờ anh vật vã như vậy là vì vấn đề này.
_Hông sao đâu. Cứ lên đi. Ở nhà tui nè, tui lo cho.
Phương Tuấn tròn mắt.
_Gì ó?! Ở nhà ông hỏ?! Thôi, hổng được đâu. Kì chớt.
_Có gì đâu mà hông được?! Chủ nhà không phiền thì thôi chứ. Đàn ông đàn ang, có gì đâu mà ngại.
Khánh nói, rồi rất tự nhiên choàng qua vai Tuấn vỗ vỗ, sẵn tiện kéo người kia sát vào lòng mình một chút.
Tuấn hơi bất ngờ, nhưng không khó chịu. Anh đang bận suy nghĩ.
_Có gì đâu hông biết. Nhà tui có tui với mẹ tui à, hổng sao hết á. Sau này còn hợp tác dài dài mà.Khánh vẫn đang thuyết phục, cái tay vẫn nguyên vẹn ôm lấy người kia, vỗ vỗ.
_Ưm.... Vậy tiền thuê.....
Tuấn vẫn bận tâm vụ tiền nong. Nói là ở nhà Khánh thì ở nhà Khánh chứ. Không lẽ ở không, không trả tiền????!!!!
_Khỏi đi. Hợp tác rồi thì tiền nong tính sau. Nói chung là tui sẽ không để mình chịu thiệt đâu. Nên ông cứ yên tâm, đừng áy náy. Người không vì mình trời tru đất diệt mà. Ông thấy ở đời có ai bạc đãi, có ai để bản thân mình chịu thiệt thòi chưa?!
Khánh nói một tràng. Khuôn miệng vẫn giữ nguyên nét cười lịch thiệp.
Không hiểu sao lúc này Tuấn có chút thoáng rùng mình. Cảm giác như mình đang bị một tên vô lại nào đó lừa bán đi vậy?! Đã vậy, bị lừa bán còn giúp hắn đếm tiền nữa?!
Phương Tuấn lắc lắc cái đầu nhỏ. Bảo Khánh thấy thế không khỏi cau mày.
_Sao thế?! Nhức đầu sao?!
_Hổng có gì.
_Vậy, quyết định vậy nha. Bảy ngày nữa, tui xuống đón ông lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(K-ICM x Jack) Thiên Ý
Fanfiction"Nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng.... " _Ê, bộ ông thích con trai hả? _Hông, tui thích ông. Warring: _Truyện là trí tưởng tượng của tác giả, không cố ý xúc phạm bất ký cá nhân hay tổ chức nào. _Truyện về K-ICM (Nguyễn Bảo Khánh) và Ja...