Sau khi được Tuấn dẫn đi ăn một bữa bánh canh ghẹ no nê, Khánh cùng chị quản lý liền tạm biệt và trở về thành phố....
_Nè, mày có chắc là muốn cùng cậu nhỏ đó hợp tác không?!
Chị quản lý ngồi kế bên hỏi bâng quơ.
_Sao chị hỏi vậy?!
Khánh đánh mắt nhẹ sang chỗ chị, hỏi.
_Không có gì, chỉ là....
Chị bỏ lửng.
_Chỉ là?!....
_Chị thấy, cậu ta không.... Ổn lắm....
_Chỗ nào không ổn?!....
Tuy Khánh nhẹ giọng, nhưng hình như chị cảm thấy được có gì đó hơi khó chịu từ cậu.
Liếc mắt nhìn sang Khánh, chị phát hiện đôi lông mày cậu nhíu lại trong chốc lát rồi lại thả lỏng.
_Tất cả mọi chỗ.
Chị nói, mắt vẫn không quên quan sát cậu.
_Tại sao chứ?!
_Từ cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện. Ừ thì đồng ý cậu ta chất phát đó, nhưng cách giao thiệp với người khác làm người ta thấy cậu ta thật khó gần. Chưa kể cái đầu nhuộm vàng óng ánh, và cả những hình xăm quá lớn khiến cậu ta trông không khác gì con tắc kè hoa. Chỗ nào sẽ hợp để làm ca sĩ?!
Chị cố tình nói thật dài.
_Giọng hát.
Cậu đáp trả ngắn gọn. Gương mặt không đổi sắc.
_Đó không phải là yếu tố duy nhất để làm nên một người ca sĩ.
Chị cười cười.
_Nhưng đó là yếu tố trọng yếu nhất.
Không khí im lặng.
_Tóc vàng có thể nhuộm đen, phong cách ăn mặc có thể thay đổi. Không ai có thể nói chuyện thoải mái như người nhà, với người mình chỉ mới quen trong vòng vài tiếng. Nhưng một người ca sĩ mà không có giọng hát thì mãi mãi không phải là ca sĩ.
Cậu nói, mắt vẫn tập trung lái xe.
_Em.... Bênh cậu ta....Mắt chị đột nhiên sáng quắc.
_Không. Em bênh chính mình.
Cậu cười nhẹ, phủ nhận.
_Nói xem, em tự tin vào cậu ta bao nhiêu phần trăm?!
_Không có phần trăm nào cả.
Chị cau mày nhìn cậu, cái nhìn đầy khó hiểu.
_Tại sao?!
_Anh ta vượt ngoài tầm với của em.
Khánh lại cười, một nụ cười nhẹ.
Bấy giờ, cả hai đều im lặng cho tới lúc về thành phố. Không ai nói với ai câu nào nữa. Cậu chở chị về nhà và chào tạm biệt. Cuộc hội thoại cứ như thế mà chấm dứt. Lửng lờ, phiêu lãng, hệt như cái ý tưởng muốn cùng anh hợp tác của cậu - bồng bềnh....
Chúng ta lại nói về Tuấn, sau khi tạm biệt hai người kia thì Tuấn bắt đầu suy nghĩ không ngừng về lời đề nghị của Khánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(K-ICM x Jack) Thiên Ý
Fiksi Penggemar"Nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng.... " _Ê, bộ ông thích con trai hả? _Hông, tui thích ông. Warring: _Truyện là trí tưởng tượng của tác giả, không cố ý xúc phạm bất ký cá nhân hay tổ chức nào. _Truyện về K-ICM (Nguyễn Bảo Khánh) và Ja...