Chương IV

556 49 4
                                    

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện trong chốc lát với Khánh, Tuấn nhanh chóng mở máy tính của mình lên, lục tìm vocal bài "Hồng nhan". Tiếp đó, liền chuyển qua cho Khánh.

Công việc chính đã xong, Tuấn liền tranh thủ làm vài ván game với các anh em đồng đạo, chiến hữu tứ phương. Chẳng mấy chốc mà đến chiều tà....

Mẹ Tuấn là một ca nương có tiếng ngày đó, bà ca cải lương hay lắm. Cũng chính vì giọng hát ngọt như suối trong của bà, mà ba Tuần yêu bà say đắm. Nhưng nghề ca hát ngày xưa vốn dĩ không được xem trọng. Người ta thường bảo: "Xướng ca vô loại". Nên dù là đào nương nổi tiếng, nhưng cuộc sống vẫn cơ cực. Nên khi biết Tuấn cũng đam mê ca hát, có ước mơ muốn trở thành ca sĩ, bà rất lo lắng. Ban đầu, bà nhất quyết không đồng ý. Một phần vì cái cực mà làm nghề phải chịu. Một phần vì cái tiếng mà làm nghề phải mang. Chưa kể đến bữa no, bữa đói, rồi thì lang thang tứ xứ. Phận con tằm là phải ươm tơ, nhả tơ, kết kén cho đời cho tới khi nó chết. Người nghệ sĩ cũng vậy. Đã mang nghiệp với nghề là phải làm nghề cho đến chết. Thậm chí, khi hỏi một số nghệ sĩ lâu năm, họ sẽ nói với bạn: Mong ước lớn nhất của cuộc đời họ là được chết trên sân khấu.

Bà sợ Tuấn cực. Vì hơn ai hết, bà hiểu được sự cực khổ này. Nhưng dần dần, Tuấn cũng đã thuyết phục được mẹ cho mình theo nghề. Vì lẽ dĩ nhiên, có thể là nghề chọn anh, cũng có thể là do dòng máu nghệ sĩ đang chảy trong con người của anh.

Ngó lên đồng hồ, đã ba giờ chiều. Bụng thì đói meo, lo chơi game quá mà chưa ăn uống gì. Tuấn lật đật chạy ù ra đầu ngõ mua ổ bánh mì thịt đem về nhà, vừa lướt lướt facebook vừa gặm gặm.
Do mẹ Tuấn là một ca nương nổi tiếng ngày xưa nên giờ hay được mời đi đám này, đám kia.

Tuần vừa nhai nhai ổ bánh mì, vừa lướt facebook. Bỗng, Tuấn thấy một cái video clip. Trong video là một gương mặt mà Tuấn cho rằng khá quen, mặc dù không được giống ngoài đời lắm. Video là hình ảnh một chàng trai trẻ, nếu không muốn nói là trẻ trâu. Cậu ta mặc một chiếc áo thun màu đen, trơn, tay ngắn. Trước ngực áo được trang trí bằng một sợi dây kéo màu bạc. Không biết là có kéo được không hay chỉ để trang trí làm màu cho đẹp. Đầu đội nón lưỡi trai trắng.

Cậu ta nói tất cả những câu chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện cái áo cậu ta đang mặc là do cô em gái gì đó của cậu ta mua cho, cái áo có hai cái dây kéo trên dưới và đặc biệt hơn là hoàn toàn có thể kéo ra được. Cậu ta không ngừng cảm thán về sự phát minh lỗi lạc ấy. Rồi cho đến cả câu chuyện về con lợn màu hồng và con heo rừng màu đen yêu nhau thế nào. Câu chuyện mà theo Phương Tuấn là nó không thể nào nhạt hơn được nữa. Rồi còn cái vụ vì bảo vệ bạn gái cũ, vừa chia tay mà bị người ta hack nick facebook, gửi messenger đe dọa rằng: Nếu cậu ta còn dám liên quan đến người con gái kia hay dám livestream nữa thì xác định là mất nick facebook.

Xem đến đây, Phương Tuấn thật sự rất khâm phục sự chịu đựng của mình vì đã có thể xem hết cái video kia. Nhưng sau tất cả, điều làm cho Phương Tuấn suy nghĩ và lưu tâm nhiều nhất chỉ có hai điều:

Thứ nhất là về cái giọng cười hết sức đặc biệt và đặc trưng kia.

Chu choa mạ ơi, có thể nói đây là lần đầu tiên anh nghe được cái giọng cười đặc biệt đến thế. Một giọng cười không lẫn vào đâu được. Và cũng chính vì cái giọng cười đó, mà anh đã tưởng mình điếc luôn rồi khi anh vừa coi clip vừa nghe bằng dây phone.

(K-ICM x Jack) Thiên ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ