Chương V

375 40 5
                                    

Vài hôm sau, bản remix của "Hồng nhan" chính thức hoàn thành. Khánh liền gửi qua cho Tuấn, thuận tiện lên messenger nhắn một cái tin.

Nguyễn Bảo Khánh:
Có ở đó không?!

Phương Tuấn:
Có đây

Nguyễn Bảo Khánh:
Đang làm gì vậy?!

Phương Tuấn:
Ăn nho.

Nguyễn Bảo Khánh:
Bản "Hồng nhan" remix tui send rồi đó. Ông coi thử đi.

Phương Tuấn:
Ok meo meo.

Nói đoạn, Khánh chợt thấy buồn cười. Người này, cứ như con nít ấy nhỉ.

Sau khi kết thúc vài câu hội thoại với Khánh, Tuấn liền mở file nhạc Khánh gửi để nghe thử.

Ừm, cảm giác sao nhỉ?! Có chút gì đó khác lạ, cũng có chút gì đó thân quen. Nghe thấy giọng mình qua cách người khác remix Tuấn cảm thấy có gì hay hay. Là do người làm nhạc tài năng, hay vốn dĩ giọng anh thích hợp trong mọi tình huống, hoặc cũng có thể là do một cái gì đó khác?! Ai mà biết được.

Chỉ là Tuấn thích bài này. Phải,  Tuấn rất thích bài này....

Tắt máy tính. Tuấn nghĩ sẽ ra sao nếu cả hai thật sự hợp tác. Vẫn là một ẩn số.

Khánh thì sau khi tất bật để hoàn thành bản remix liền up lên kênh YouTube của mình. Nhất nhanh sau đó, đã nhận được nhiều lời phản hồi. Xấu có, tốt có. Và hiển nhiên, tốt luôn chiếm đa số.

Nhắm mắt lại, Khánh thả nhẹ người trên chiếc ghế bành. Hài lòng, tất nhiên là hài lòng rồi. Môi vẽ nhẹ lên một nụ cười ma mãnh, cậu tin là không lâu nữa thôi, người đó chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác cùng cậu.

Một thời gian sau khi bản nhạc được đăng tải. Tuấn liền điện thoại cho Khánh để xin một cuộc hẹn.

Và hôm nay, chính là ngày hẹn đó....

Sáng sớm, Khánh đã dậy từ sớm. Tự mình chọn trang phục, chỉnh sửa lại tóc tai cho đẹp đẽ. Khánh hài lòng cầm chìa khóa xe bước ra khỏi nhà. Dù sao hôm nay cũng là ngày hẹn hò.... À không hẹn gặp mặt chính thức đầu tiên của cậu và anh. Cậu đang muốn trưng ra vẻ lịch lãm nhất của mình.

Chưa đầy vài tiếng sau, Khánh đã có mặt tại Sóc Trăng. Tuấn nói, nay Tuấn có việc phải sang Sóc Trăng nén sẵn tiện hẹn Khánh ở đó.

Bước vào quán cà phê đã được hẹn sẵn, Khánh chọn cho mình một góc khuất, khá mờ nhạt. Khánh bẩm sinh không quá thích ra ngoài, nhưng không vì thế mà cậu ngại giao tiếp. Ngược lại, Khánh không những giao tiếp giỏi, mà thuyết phục người khác cũng giỏi nốt. Nhưng đó là kỹ năng, còn bản chất thì vẫn là khá lười tiếp xúc.

Đợi một lát, Khánh liền trông thấy từ phía cửa, một dáng người quen thuộc bước vào. Không biết vô tình cố ý làm sao, chỉ cần nhìn thấy Trịnh Trần Phương Tuấn, Nguyễn Bảo Khánh sẽ tự động dán chặt mắt vào anh mà nở một nụ cười tỏa nắng, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu, muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu cưng chiều, muốn bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu yêu thương. Nói tóm lại là u mê. U mê đến hết thuốc chữa. Nhưng như vậy thì sao chứ?! Chỉ cần là Trịnh Trần Phương Tuấn, Nguyễn Bảo Khánh cam tâm tình nguyện u mê.

Nhưng đó là chuyện của sau này, khi mà cả hai đã bước lên một mối quan hệ mới cơ. Còn bây giờ, thôi thì cứ đơn thuần thế thôi.

Thấy Tuấn bước vào, Khánh từ đầu đến cuối đều quan sát kỹ nhưng không lên tiếng, cũng chẳng mảy may vẫy tay ra hiệu cho người ta, chỉ độc nhất im lặng, tay cầm tách cà phê nóng nghi ngút khói, vừa thưởng thức, vừa thích thú quan sát. Ánh mắt ánh lên vài tia giảo hoạt.

Tuấn vội mở cửa điểm hẹn. Anh có vẻ hơi gấp gáp. Vừa mới giải quyết công việc bên nhóm G5R xong, Tuấn liền tức tốc chạy đến điểm hẹn. Đẩy cửa bước vào, không khí náo nhiệt làm Tuấn hơi khựng lại như lại thôi. Phương Tuấn trời sinh không thích tiếp xúc nhiều với người khác. Nay lại cộng thêm cái tính ít nói của bản thân, nên hầu như anh hoàn toàn im lặng trong những cuộc trò chuyện. Đó chính là lí do vì sao anh có rất ít bạn và hay bị mọi người xung quanh đánh giá là nhạt nhẽo, thiếu muối. Tuấn cũng chỉ biết cười trừ. Biết sao giờ, bẩm sinh rồi.

Đưa mắt đảo một vòng quanh quán, ánh mắt dừng lại tại vị trí góc quán nhỏ. Đôi mắt cong cong hòa cùng đôi môi hơi hồng hồng vẽ lên một nụ cười nhẹ.

Phía góc khuất của quán, một chàng trai dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu trắng, thảo cùng chiếc quần bò màu đen đang nhâm nhi tách cà phê của mình, cũng đáp lễ cười lại.

Nhạn chóng di chuyển tới vị trí người nọ. Tuấn kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, gọi cho mình một tách hồng trà nóng, Tuấn mỉm cười nói với người nọ:

_Xin lỗi tui tới trễ. Ông đợi lâu hông?!

_không sao, mới tới thôi.

Không khí chợt im lặng, nhân viên phục vụ mang tách hồng trà nóng ra cho anh, gật đầu đón lấy. Bây giờ tới phiên Tuấn nhâm nhi tách hồng trà của mình. Có lẽ không khí sẽ chỉ như vậy nếu Khánh không lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng này.

_Ông thấy tui làm được hông?!

_Ừm, được.

_Vậy còn chuyện hợp tác....

_.....

Tuấn im lặng. Thật ra không phải anh không muốn hợp tác với cậu. Chỉ là Tuấn có chướng ngại tâm lý quá lớn.

Nhìn thấy trong mắt đối phương còn sự e dè, không nói không rằng Khánh liền chạy ra ngoài xe.

Thấy Khánh bỏ đi, Tuấn có chút giật mình. Đáy mắt hỗn mang có chút dao động.

"Giận sao trời?!.... "

Nhưng không hiểu sao, Tuấn không có ý định sẽ đứng lên đuổi theo Khánh.

Vài phút sau, Khánh quay trở lại với cây organ trên lưng. Đôi mắt Tuấn khẽ động. Nhưng nhanh chóng được thu hồi lại.

Ngồi về vị trí của mình, Khánh mở đàn ra, bắt đầu dạo lướt từng ngón tay trên phím đàn.

Âm thanh nhẹ tâng phát ra như khiến Tuấn chợt dao động. Giống như một nàng công chúa ngủ say được hoàng tử của cuộc đời mình đánh thức. Tuấn khẽ ngân nga vài giai điệu đầu tiên.

Hai người tuy không nói không rằng chỉ một người, một người ngân nga giai điệu nhưng đã có thể thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người trong quán nhỏ.

Mãi cho đến khi giai điệu kết thúc, mọi người mới sực tỉnh lại từ trong cơn mơ - một giấc mơ nhẹ nhàng và đầy âm sắc.

Cất đàn, Khánh cười. Nhìn Khánh cười, Tuấn cũng cười.

_Hợp tác vui vẻ.

Khánh lịch sự chìa tay ra về phía Tuấn.

_Hợp tác vui vẻ.

Tuấn cũng lịch sự đáp lại.

Mọi chuyện chính là cứ như thế, êm đẹp diễn ra.

(K-ICM x Jack) Thiên ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ