Diệp Tĩnh Hồng chợt cảm thấy khí lực toàn thân đều biến mất.Hắn rõ ràng còn đang giữ hai tay Chu Tư Kỳ, trong lòng nhưng lại có một nỗi sợ vô hình, hệt như người trước mặt ngày một xa dần, nhưng lại không thể dùng sức, chỉ có thể vất vả cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại kia.
Vẫn là xúc giác quen thuộc trong kí ức.
Mang theo cảm giác mát lạnh, bên trong lại mang theo tia ấm áp triền miên, làm người động tình không thôi.
Thế nhưng Chu Tư Kỳ chỉ bình tĩnh nằm trên giường, trước sau không hề phản ứng.
Diệp Tĩnh Hồng hổn hển thở dốc, rõ ràng biết mình đã không thể mong đợi điều gì, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay, trong miệng tự lẩm bẩm: "Ta yêu ngươi..."
Hắn từ trước đến giờ bình tĩnh tự tin, ít có thời điểm nào thất lễ, lúc này lại không khống chế được tình ý trong lòng, hết lần này đến lần khác lặp lại mấy chữ này.
Hắn yêu Chu Tư Kỳ.
Một câu nói này, đã trăn trở ở đáy lòng bao nhiêu lần?
Lại... chậm chạp nói bao nhiêu năm?
Chỉ vì hắn dây dưa không dứt khoát, do dự không quyết định, vì lẽ đó hắn và y, mới có thể hết lần này tới lần khác bỏ qua nhau.
Diệp Tĩnh Hồng càng nói nhỏ, âm thanh lại càng nhẹ, đến cuối cùng hầu như nhỏ đến mức không thể nghe được nữa, vừa định há mồm gọi ra tên Chu Tư Kỳ, liền cảm thấy trong lòng đau đớn, một trận mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng lên.
Chu Tư Kỳ lúc này mới lấy làm kinh hãi, kêu lên: "Diệp đại hiệp, ngươi..."
Diệp Tĩnh Hồng khoát tay áo một cái, nhưng lại không lau đi máu bên môi, cứ như vậy mà nhìn Chu Tư Kỳ, từng chữ từng chữ nói: "Là ta gieo gió gặt bão, loại tư vị mong mà không được, đến lượt ta nếm thử."
Dứt lời, đột nhiên khẽ động khóe miệng, bắt đầu cười ha hả.
Chỉ là tiếng nói khàn khàn đến cực điểm, đứt quãng, rõ ràng che giấu vị đắng vô tận.
Chu Tư Kỳ nghe vậy mí mắt giật nảy, lại không biết phải khuyên nhủ như thế nào.
Mà Diệp Tĩnh Hồng cũng không tiếp tục dây dưa, tùy tiện dùng tay che khuất nửa bên mặt, xoay người, nghiêng ngã lảo đảo lao ra cửa.
Hắn đi vội vàng, Chu Tư Kỳ không kịp thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Lúc trước y yêu hắn tha thiết, thời điểm khổ sở nhớ nhung hắn, cũng là dáng vẻ chật vật như vậy.
Không biết vì duyên cớ gì, bọn họ đều lần lượt dằn vặt lẫn nhau.
Nếu đã như vậy... Không bằng không gặp.
Nghĩ tới đây, Chu Tư Kỳ không khỏi khẽ cười thành tiếng, chỉ là gò má cứng đờ, nhìn thế nào cũng ra không ra dáng vẻ đang cười. Thậm chí ngay cả hứng thú đọc sách cũng mất sạch, mặc dù đã đem sách đặt ở đầu gối, nhưng rất lâu cũng không đụng đến trang sách, cả một buổi chiều đều quay hướng về phía cửa phòng mà ngẩn người.
![](https://img.wattpad.com/cover/190756504-288-k460393.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tương Tư Hữu Hại
RomanceTương Tư Hữu Hại Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Thể loại: đại hiệp ngu đần công x thần y si tình thụ, giang hồ, cường cường, ngược tâm, HE CP chính: Diệp Tĩnh Hồng x Chu Tư Kỳ | Diễn viên phụ: Bạch Húc, A Trữ, Triệu Văn Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng...