Giọng điệu tuy hời hợt, nhưng bên trong lại ẩn giấu tình ý, Diệp Tĩnh Hồng làm sao có thể nghe không hiểu? Hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng không ngừng khuấy động, rốt cục cũng mở miệng nói: "Lời ta nói ngày ấy trong miếu, tất cả đều là lời xuất phát từ đáy lòng. Nếu như muốn ta và ngươi cùng chết, ta chắc chắn sẽ không cần phải suy nghĩ, nhưng nếu muốn ta. . . . . .""Muốn ngươi quang minh chính đại ở bên ta, ngươi trăm vạn lần không làm được, chỉ vì ngươi được người người xưng là đại hiệp, tất nhiên sẽ không theo một kẻ tà ma ngoại đạo như ta dây dưa không rõ?" Chu Tư Kỳ yếu ớt cười cười, nói, "Ngươi cũng không phải là không thích ta, chỉ là yêu không đủ sâu mà thôi."
Diệp Tĩnh Hồng bị y trách móc, nghẹn không nói nên lời.
Chu Tư Kỳ nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, nói tiếp: "Ta cũng không phải là dính chặt lấy ngươi. Lúc này đi theo ngươi, chỉ vì ngươi dư độc chưa tan, ta thực sự không yên lòng. Chờ sau khi thương thế của đại ca khỏi hẳn, ta tự nhiên sẽ về Dương Châu. Chừng nào ngươi đến, ta sẽ chờ ngươi tới chừng ấy. Nếu như ngươi cả đời cũng không đến. . . . . . A, vậy chẳng qua là chờ cả đời thôi."
Dứt lời, tựa như cảm thấy không còn điều gì để nói với Diệp Tĩnh Hồng, nhắm mắt lại, xoay người rời đi.
Diệp Tĩnh Hồng bình tĩnh nhìn theo tấm lưng kia, mơ màng vươn tay, nhưng chỉ bắt được một mảnh hư vô. Trong lòng hắn đột nhiên đau nhức, không tự chủ được mà xông về phía trước vài bước, đưa tay, từ phía sau ôm lấy eo Chu Tư Kỳ.
"Đại ca?" Chu Tư Kỳ ngạc nhiên quay đầu lại.
Diệp Tĩnh Hồng đem răng cắn một cái, nói: "Hiện tại trong lòng ta cực kì loạn, không biết nên làm như thế nào, nhưng chờ sau khi chuyện của Vô Song thành chấm dứt, ta chắc chắn sẽ cho ngươi một câu trả lời rõ ràng."
"Ý của đại ca là. . . . . . ?"
"Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, xem có thể quên đi tất cả hay không, từ nay về sau cùng ngươi thoái ẩn núi rừng."
Chu Tư Kỳ chỉ nghe bốn chữ thoái ẩn núi rừng, bên tai đã là vù một tiếng, ngay cả ngón tay cũng không khỏi run đến, thấp giọng nói: "Đại ca. . . . . . Thật sự cho ta cơ hội này sao?"
Y nói từng chữ, hệt như dùng hết sức lực, ngay cả môi của mình cũng muốn cắn nát.
Trên môi nhiễm một vệt đỏ sẫm, lộ ra dung nhan như ngọc, càng làm tăng thêm mấy phần phong tình.
Diệp Tĩnh Hồng nhìn đến ngẩn ngơ, nhất thời tim đập không ngừng, ngón tay nhẹ nhàng đè lên môi y, nói: "Ngươi một lòng say mê chờ đợi ta, ta cuối cùng cũng không thể để ngươi nhận ra yêu sai người."
Hắn thường ngày chắc chắn sẽ không nói mấy lời tâm tình như thế này, chỉ vì có dự định cùng Chu Tư Kỳ đồng thời thoái ẩn, liền không kìm nén được tình cảm của chính mình.
Chu Tư Kỳ tự nhiên rõ ràng ý tứ trong đó, dứt khoát nắm chặt tay Diệp Tĩnh Hồng, ngẩng đầu hướng môi hắn hôn tới.
Diệp Tĩnh Hồng chỉ nói là cân nhắc.
Nhưng y vừa suy nghĩ đến thoái ẩn, dù cho kết quả vẫn là vô vọng, cũng coi như không uổng công đời này .

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tương Tư Hữu Hại
Roman d'amourTương Tư Hữu Hại Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Thể loại: đại hiệp ngu đần công x thần y si tình thụ, giang hồ, cường cường, ngược tâm, HE CP chính: Diệp Tĩnh Hồng x Chu Tư Kỳ | Diễn viên phụ: Bạch Húc, A Trữ, Triệu Văn Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng...