Sử sách có ghi:" Cảnh Nguyên năm thứ 23, Thái tử Lý Đế Nỗ trắng trợn cướp đoạt thường dân, làm mất mặt Hoàng thất. Tuy rằng hiện tại nước giàu lực mạnh, thế nhưng thu hồi biên cương vẫn là việc cần giải quyết trước nhất của triều đình, Thái tử làm người mà phẩm hạnh không đoan, sao có thể gánh vác được trọng trách."
------
Trong triều không ai lên tiếng, Lý Thái Tổ nghiêm mặt:" Chúng ái khanh có việc thì khởi tấu, vô sự liền bãi triều đi."
Đương lúc đám người định tản đi, Định Viễn Tướng Quân Hoàng Húc Hi đột nhiên chắp tay, thở dài nói:" Khởi bẩm Hoàng thượng, thần có việc muốn bẩm báo."
" Ngươi có chuyện gì?"
"Trưa ngày hôm kia, tam đệ của thần có đi ra ngoài, nói là ra phố đi dạo, nhưng lại không ngờ rằng chuyến này chỉ có đi không có về, thần chỉ sợ..."
Hoàng Húc Hi còn chưa dứt lời liền bị một người khác đánh gãy:" Hoàng Tướng quân khẩu khí thật là lớn, người nhà lạc đường cũng dám bẩm báo lên triều đình, triều đình là chỗ luận việc quốc gia đại sự, chẳng lẽ Hoàng Tướng quân lại xem gia sự cũng như quốc sự sao?"
Lời vừa ra khiến cả đám quần thần xôn xao, nghị luận to nhỏ, Thái tử Lý Đế Nỗ chỉ sừng sững bất động, tỏ ra tựa hồ như không hiểu ý tứ trong lời nói của Tôn đại nhân. Lý Thái Tổ đặt tay trên long ỷ, ngón tay trỏ gõ gõ lên thành nhưng không hề mở miệng.
"Tôn đại nhân là văn thần nên có chỗ không biết đó thôi", Hoàng Húc Hi nghiêng người nói, "Đệ đệ ta từ nhỏ đã ngang bướng, từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng ta đều biết tính tình của hắn, vì vậy nên cũng phái hạ nhận vừa hiểu chuyện vừa biết công phu đi theo hắn. Thế nhưng bây giờ đệ đệ ta lại vô duyên vô cớ biến mất đã hai ngày nay không hề có tin tức trong khi hạ nhân đi theo hắn lại có võ công không hề tầm thường. Một cao thủ như thế trong kinh thành, thứ cho ta võ tướng ngu dốt, có nghĩ cũng không ra là như thế nào lại để lạc mất hắn."
Những lời này của Hoàng Húc Hi là không hề giả, người nhà của trọng thần trong triều vô cớ biến mất, hai ngày tìm kiếm đều không có tăm hơi, cũng không hề có người đến đòi yêu sách. Liên tưởng đến khoảng thời gian trước, khi mà Hoàng Tướng quân chinh phạt khu Tây Bắc, vừa mới thu hồi được ba tòa thành phía bắc Ngọc Môn quan thì liền có người động đến người nhà hắn, cẩn thận suy nghĩ lại thì thật là đáng sợ.
Lý Thái Tổ trầm ngâm một lát:" Vậy ngươi liền tìm người trợ giúp đi, tra rõ kẻ đứng sau làm loạn." Lý Thái Tổ quan sát một vòng lại nói:" Thái tử, trẫm lệnh cho ngươi làm chủ chuyện này, Hoàng Tướng quân, Kinh Triệu phủ doãn cùng Đại Lý Tự theo ngươi điều tra, hạn trong vòng ba ngày tìm cho ra ấu đệ của Hoàng Tướng quân."
"Nhi thần tuân chỉ." Lý Đế Nỗ gật đầu, hỏi, "Chỉ là, kinh thành này tuy nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không hẳn là nhỏ, không biết Hoàng Tướng quân có chân dung của ấu đệ có thể cho ta mượn để nhận biết chăng? Hay là ấu đệ có đặc điểm gì rõ ràng không?"
"Mẫu thân đã lớn tuổi mà hài tử này lại làm người lo lắng không thôi bởi ấu đệ không hề giống ta cùng nhị đệ từ nhỏ đã tập võ tập văn, hắn thân hình thon gầy, chỉ biết qua âm vận thôi", Hoàng Húc Hi khua tay nói, "ấu đệ trên tay phải có một vết bớt nhìn qua như bị thụ thương vậy, rất dễ nhận ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Không còn đường lui
FanfictionTitle vậy thôi chứ căn bản truyện hề hước nha mọi người =)) Author: 互联网冲浪金牌选手 Translated by QT Edited by @walftdtbson và xiaoya Beta: @walftdtbson Source: http: // epsilon-aria . lofter . com/post/1e97a3c4_1c5cf2a98 Cảm ơn bạn @rj_2314 đã giúp mình...