Part 8

1.8K 204 10
                                    


"Thần, Lý Đông Hách nhận mệnh Hoàng Thượng, sau này nếu như Hoàng Hậu muốn nghe khúc cứ cho gọi thần."

Lý Đông Hách, Giang Nam đệ nhất ca giả, sau năm đầu Cảnh Minh thì hoàn toàn mất tích, có người đồn rằng hắn vì yêu xa mà đã vượt trùng dương tới Tây Vực rồi cái gì mà Khảm Nã Đại quốc (Canada), cũng có người nói hắn bị trọng thương cần tĩnh dưỡng. Nhưng bất luận như thế nào Lý Đế Nỗ đã tìm được hắn đến, nói vậy cũng đủ biết là tốn không ít tâm tư rồi.

Có Lý Đông Hách rồi Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn đi làm phiền Lý Đế Nỗ nữa. Mỗi ngày ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, tỉnh dậy liền gọi Lý Đông Hách đến xướng tiểu khúc.

Gần đây, trù phòng nấu ăn càng ngày càng tinh tế, còn nghiên cứu ra cái món gọi là lẩu gì đó. Nồi đặc chế bằng đồng, bên trong, đáy nồi có thể chứa than nóng, phía trên đặt một cái nồi âm dương(nồi được ngăn làm 2), một bên thì nấu canh xương sền sệt, một bên là canh cay thả vào toàn là hạt tiêu. Trù phòng chuẩn bị nào là thịt bò, thịt dê thật hảo hạng cùng rau dưa cho Hoàng Nhân Tuấn đích thân thưởng thức món ăn,  xem như để Hoàng hậu trải nghiệm niềm vui tự mình nấu ăn. Hoàng Nhân Tuấn ăn được một chút thì lập tức yêu thích, phân phó cho trù phòng ngày ngày đều phải làm, trước đây cái gì mà "ngày ngày đều phải ăn bánh gạo nếp" đều bị vứt ra sau đầu - cậu thật sự rốt cuộc cũng ăn không nỗi mấy món điểm tâm ngọt nữa rồi.

Hoàng Nhân Tuấn thích nhất chính là lôi kéo Lý Đông Hách cùng vẽ tranh. Lý Đông Hách về ca hát đích thực là một tay lão luyện, cơ mà vẽ tranh thì thôi đi, mỗi lần vẽ người, không đem Hoàng Nhân Tuấn vẽ thành một tiểu tử béo phì thì cũng là gầy đét như que củi, còn cười nói muốn đem mấy bức tranh treo hết lên tường. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay định giành lấy, Lý Đông Hách lanh trí xoay người, liều chết ôm mấy bức tranh vào trong ngực, nói bức tranh chân dung Hoàng Hậu đã cho hắn rồi, không được lấy lại.

Hoàng Nhân Tuấn thỏa hiệp nói:" Vậy ta đếm một hai ba, chúng ta cùng nhau đem nó đốt đi có được không?"

Lý Đông Hách gật đầu.

Ba giây trôi qua...

Hai người đứng cùng một chỗ, không ai ném bức tranh trong tay vào lò than.

"Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi, không có tính toán gì hết!" Hoàng Nhân Tuấn tức đến giậm chân.

"Nương nương Hoàng hậu cao quý cũng chọn không đốt nha!" Lý Đông Hách cũng không chịu yếu thế hơn.

Tuy Hoàng Nhân Tuấn chơi đùa náo loạn cũng không quên thu xếp việc tuyển tú, phân phó xuống cho các tiểu thư nhà quan, quý tộc, phàm là người dễ nhìn có học thức đều có thể đến báo danh, lưu lại danh sách sau đó sắp xếp lại một lần nữa. Trong trù phòng, Lý Đế Nỗ vừa mới xắn ống tay áo lên, nghe thấy cung nhân báo lại thì thiếu chút nữa ném luôn cả nồi lẩu.

"Trẫm mỗi ngày vì hắn nấu lẩu đến nỗi tay bị bỏng đến phồng rộp cả lên, hắn còn muốn tuyển phi?"

Cung nhân không dám che giấu, nói Hoàng hậu nương nương cảm thấy hậu cung lạnh lẽo buồn tẻ, thực sự nên tuyển vài phi tử vì Hoàng thượng khai chi tán nghiệp.

Lý Đế Nỗ đá mạnh vào cái bàn bên cạnh: "Nói với Hoàng hậu, trẫm không cần."

Cung nhân nghe lệnh lui xuống, đi không bao lâu thì vội trở về:" Hoàng hậu nương nương cho người bên cạnh truyền lời, bọn họ nói Hoàng hậu nương nương nghe Lý Đông Hách xướng khúc  xong đã ngủ rồi, tạm thời không gặp ai."

Lý Đế Nỗ lại đổi chân đạp tiếp về phía cái bàn.

Đợi đến khi hắn mặt dày muốn đến cung của Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy bầu không khí càng không thích hợp.

Lý Đông Hách đứng trên vũ đài xướng tiểu khúc, Hoàng Nhân Tuấn ở dưới đệm đàn cho hắn.

Lý Đông Hách nói hát mệt rồi, Hoàng Nhân Tuấn lập tức rút ra khăn tay lau mồ hôi cho hắn.

Canh mà Lý Đế Nỗ nấu suốt ba giờ cho Nhân Tuấn,  thế mà giờ lại múc chén đầu tiên thưởng cho Lý Đông Hách.

Lý Đế Nỗ tức giận phất áo bỏ đi, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách cung kính tiễn người đi, sau đó lại tiếp tục ăn uống hăng say.

----------------------------------------------------------------------------------

Nấu cơm cho ngừi iu mà ngừi iu lại chia cho bạn ăn như này =)))

[NoRen] Không còn đường luiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ