Part 6

1.8K 196 10
                                    

Hôm sau, khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh giấc Lý Đế Nỗ đã sớm vào triều. Hoàng Nhân Tuấn thức dậy pha một ấm trà mới phát hiện trên bàn xuất hiện bánh gạo nếp của nhà bán gạo ở phố đông mà hôm qua cậu nhắc đến, chẳng qua là tên Lý Đế Nỗ lòng dạ hẹp hòi kia vậy mà chỉ mua có một cái, còn lưu lại một mảnh giấy:"Trời lạnh, không được phép ăn nhiều, hạ triều liền trở về, không cần nhớ ta."

Cái gì chứ, ai mà nhớ đến hắn, một cái bánh còn chưa đủ nhét kẽ răng, thái tử đương triều thế mà lại keo kiệt như vậy, Hoàng Nhân Tuấn lại muốn cùng hắn lập tức hòa ly.

Sách sử ghi lại:"Mùa xuân, Cảnh Nguyên năm thứ hai mươi tư, Thái Tổ thoái vị, thái tử kế vị, đổi niên hiệu là Cảnh Minh, từ ấy về sau hơn hai mươi năm chấn hưng triều cương, chỉnh đốn quy tắc, mở rộng bờ cõi, khen thưởng quân công, sử xưng Cảnh Minh thịnh thế."

Hoàng Nhân Tuấn quả thật không nghĩ đến cái bốn tháng sau có được gian phòng mới cho mình, ca ca sẽ không thể nào quản được cậu nữa vì khi ấy ý tứ của Lý Đế Nỗ hắn chính là "Lý Đế Nỗ kế vị, hắn là muốn cậu phải làm hoàng hậu". Nếu hắn sớm nói với cậu là như thế, cậu lúc trước cho dù là nhảy lầu cũng sẽ tuyệt đối cùng Lý Đế Nỗ động phòng, hiện giờ bên ngoài đều lan truyền câu chuyện Đế Hậu tình thâm, cậu sao còn có thể cùng hắn thuận lợi hòa ly đây?

Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên không dám làm liều, hôm nay hạ triều muôn vàn ánh mắt dõi theo cậu, cậu đành phải chạy tới chỗ Lý Đế Nỗ làm loạn.

Cậu tự mình xuống bếp làm một bát canh rong biển, cho thật nhiều dầu vừng bao phủ trên canh, độ dày mỏng  rong biển bị xắt thành lớn nhỏ không đồng đều, cho dù là đưa đến gần để xem cũng không nhìn ra được là canh rong biển. Lý Đế Nỗ mặt không biến sắc một ngụm uống cạn bát canh:"Rất tốt, hoàng hậu quả là tri kỷ của trẫm, biết trẫm chính vụ bận rộn còn tự mình xuống bếp an ủi. Bất quá, lần sau đừng như vậy nữa, việc này đã có trù phòng làm là được rồi."

Hoàng Nhân Tuấn vòng vo đảo mắt:"Đây là bổn phận của thần, ngày mai thần sẽ lại mang canh đến cho hoàng thượng, không biết người muốn uống canh gì?"

Lý Đế Nỗ lau miệng nói:"Canh thập toàn đại bổ.'' (aka canh tráng dương nha mấy chị em =)) )

Chiêu này không được thì còn chiêu khác, Hoàng Nhân Tuấn mỗi ngày vất vả thần thần bí bí ở trù phòng nấu canh mang đến cho Lý Đế Nỗ, nhân tiện muốn phá hư cả ngự thư phòng.

Hôm đó, Lý Đế Nỗ đang muốn mang một bức tranh mới treo lên, đó là kiệt tác 《Mười tám vị La Hán》của danh họa đương triều Lý Mãn. Hoàng Nhân Tuấn tay bưng bát canh nóng yên lặng không một tiếng động đi đến, vừa đúng lúc Lí Đế Nỗ xoay người lại đụng phải một cái đến lảo đảo, nước canh đều vấy vào bức tranh quý kia. 

Mười tám vị La Hán một thân hắc y kia vốn là mỗi người một hình thái khác nhau, hiện tại lại là một mảnh mơ hồ lẫn lộn. Hoàng Nhân Tuấn tinh thần cũng hoảng sợ theo, ý định ban đầu của cậu đích thị là đem bát canh hất bát canh vào người Lý Đế Nỗ, nói không chừng Lý Đế Nỗ một đường chủ động cùng cậu hòa ly, ai ngờ danh họa lại bị hủy.

Lý Đế Nỗ có chút tiếc nuối nhặt lên bức tranh kia, tuy không có trách cứ Hoàng Nhân Tuấn nhưng cũng không chủ động nói ra.

Hoàng Nhân Tuấn tự biết đã làm sai, nói:"Thần tự biết có tội, nhất định sẽ đi tìm về một bức tranh khác cho hoàng thượng."

Lý Đế Nỗ nâng tay ý bảo không cần:"Ngươi có điều không biết, bức tranh La Hán này của Lý Mãn tiên sinh thật ra ẩn chứa ý nghĩa chính là vô cùng tận. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, mà con người phát triển sinh sôi không ngừng là bởi sự vô tận. Vì để đảm bảo chất lượng bức tranh tốt nhất, Lý Mãn tiên sinh hàng năm chỉ cho ra rất ít tranh, năm kia chỉ lưu lại hai bức, năm trước cũng chỉ có một bức 《Mười tám vị La Hán》này, mười tám đồng âm tất phát (phát triển, sinh sôi), ngụ ý vô cùng tốt, cho nên cũng phá lệ trân quý."

Hoàng Nhân Tuấn buột miệng:"Cái kia, năm nay nhất định là có thể đến xin phải không?"

"Ý nghĩa không giống." Lý Đế Nỗ lắc đầu, "Năm nay, có tin Lý Mãn tiên sinh muốn bức tranh hai mươi mốt vị La Hán."

Hoàng Nhân Tuấn bế tắc, thế mà Lý Đế Nỗ cũng không có tức giận, như thế lại càng không có khả năng cùng cậu hòa ly. Có cung nhân đưa ra chủ ý với Hoàng Nhân Tuấn, nếu hoàng thượng không chịu, cách cuối cùng là ngày thường có thể đến chỗ hoàng thượng tìm chỗ sai, tìm cơ hội ngay lập tức đề nghị hòa ly.

Hoàng Nhân Tuấn liền cảm thấy khả thi.

Lý Đế Nỗ tự ý vào tẩm cung của cậu mà không có người thông truyền, phải hòa ly.

Hôm nay trù phòng nấu đồ ăn không hợp khẩu vị, ước chừng là Lý Đế Nỗ không quan tâm tới cậu, phải hòa ly.

Hôm nay viết chữ không thuận tay, ước chừng là mực không tốt, nghĩ như thế nào cũng là lỗi của Lý Đế Nỗ, nhất định phải hòa ly.

Lý Đế Nỗ ứng phó từng việc từng việc một, cách ngày phân phó trù phòng làm cơm nắm gạo nếp, lại cho người đưa tới mực Huy Châu mới nhất, ngoại trừ việc không mời mà đến tẩm cung khiến Hoàng Nhân Tuấn không hài lòng ra, Lý Đế Nỗ đều an bài cho cậu rất thỏa đáng.

Hoàng Nhân Tuấn không thể bắt bẻ được, càng buồn bực.

Sách sử ghi lại:"Cảnh Minh năm thứ hai, Đế Hậu cầm sắc hòa minh (tình cảm phu thê hòa hợp), nhưng do Hoàng Hậu ghen tị, trong cung không phi tần, hoàng thất không con nối dõi, gây nên chê trách lớn trong thiên hạ."

[NoRen] Không còn đường luiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ