Part 4

1.7K 212 26
                                    

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, hay là chờ thêm một thời gian nữa sẽ cùng Lý Đế Nỗ hòa ly (chia tay trong hòa bình). Dù sao thì cậu không thích Lý Đế Nỗ, mà Lý Đế Nỗ hẳn là cũng không thích cậu.

Đại hôn đêm hôm đó hai người vẫn là phân phòng ngủ, Lý Đế Nỗ theo khuôn theo phép mà vén khăn hỉ, mặt đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn sắc mặt chẳng mấy vui vẻ rồi chỉ thản nhiên để lại câu "Chúng ta tạm thời không ngủ chung".

Không ngủ thì thôi đi, trưng ra cái vẻ lạnh lùng kia cho ai xem chứ? Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lại chợt cảm thấy có thể thời điểm hòa ly rút ngắn thêm một chút rồi, đến lúc đó liền nói là thái tử lãnh khốc bạo lực khiến Hoàng tiểu thiếu gia cô độc một mình nơi khuê phòng ngày đêm rơi lệ. Không nghĩ đến là, qua hai ngày, lúc cậu thực sự cùng Lý Đế Nỗ nhắc đến việc này, hắn lại cau mày nói với cậu, không được.

"Vì sao không được, ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi, chúng ta cần gì làm khó xử nhau?"

" Ta là thái tử đương triều, việc hôn nhân toàn bộ do phụ hoàng làm chủ, sao ta có thể nói thành hôn là thành hôn, hòa ly là hòa ly được?"

"Việc đó không liên quan với ta, các ngươi dựa vào cái gì mà lôi kéo ta vào?" Hoàng Nhân Tuấn tức muốn chết, hướng Lý Đế Nỗ kêu gào.

Lời vừa nói ra Hoàng Nhân Tuấn liền hối hận, bất luận thế nào thì Lý Đế Nỗ cũng là thái tử đương triều, những lời cậu vừa nói ra khẩu khí có chút quá mức.

Lý Đế Nỗ sắc mặt không biểu tình, chỉ nói:"Chuyện hòa ly ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, mặc kệ qua bao lâu cũng không thể."

Cái gì không thể, hành sự tại nhân mà thôi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ "Có lẽ phải nghĩ biện pháp hoàn hảo khác."

"Thái tử điện hạ, không hay rồi." Tiểu tư* cuống quít chạy vào thư phòng của Lý Đế Nỗ báo tin.

*Tiểu tư: nô bộc, nô tài nam chưa thành niên.

"Thái tử phi đang làm loạn, muốn leo lên cây đa trong ngự hoa viên ạ."

Lý Đế Nỗ bỏ xuống bức tranh trong tay, vội vã ra khỏi cửa.

Hoàng Nhân Tuấn ở trên thân cây đa lớn, một tay bám lấy cành cây, tay kia thì vươn ra với lấy con diều bị mắc lại. Chờ đến khi Lý Đế Nỗ chạy đến nơi thì thấy cảnh tượng này, ánh mặt trời vừa mới lách mình qua nhánh cây chiếu lên non nửa gương mặt Hoàng Nhân Tuấn. Cậu mặc một bộ trường sam màu xanh, bên hông là ngọc bội uyên ương cùng màu trong suốt không lẫn tia tạp chất tùy ý lắc lư. Hoàng Nhân Tuấn nét mặt có chút khẩn trương, môi mím chặt nhìn chằm chằm con diều mắc trên ngọn cây kia, tay trái gắt gao bám chặt cành cây không dám buông ra. Gió thu xào xạc thổi qua, Lý Đế Nỗ gặp cơn gió cát bất ngờ làm nhòe mắt, khoảnh khắc lần nữa mở mắt còn tưởng rằng Hoàng Nhân Tuấn là tiểu tiên tử giáng thế. "Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm" **, Hoàng Nhân Tuấn quả nhiên xứng với hai câu này

** trích từ bài thơ Tử Khâm của Khổng Tử 

"Thanh thanh tử khâm

Du du ngã tâm

Túng ngã bất vãng,

Tử ninh bất tự âm?"

Dịch nghĩa

"Cổ áo chàng thuần một màu xanh (nhớ chàng, em nhớ cả sắc phục của chàng).

Lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác.

Nếu em không đến với chàng,

Chàng sao lại không có lời viếng thăm em?"

Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại hướng phía Hoàng Nhân Tuấn hô:"Xuống đi, ta sẽ gọi hạ nhân đến lấy giúp ngươi."

Vừa dứt lời, đầu ngón tay Hoàng Nhân Tuấn vừa mới chạm vào một góc con diều, ngón trỏ và ngón giữa khẽ kẹp lấy con diều, cuối cùng cũng lấy về được. Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới nhìn về phía hắn, sau đó nhìn quanh trái phải một vòng dường như có chút khó xử. Cây đa này hẳn đã có chút tuổi đi, đoán chừng là từ khi Lý Đế Nỗ bắt đầu đến thư phòng học thì liền trồng cây đa này ở ngự hoa viên này vì hắn, hoàng đế hy vọng hắn trưởng thành trở thành trụ cột quốc gia, đỉnh thiên lập địa, sau này khi hắn rời khỏi hoàng cung lập phủ đệ của riêng mình, cây đa này cũng được dời đến phủ thái tử.

Lý Đế Nỗ bước từng bước về phía trước, ngẩng đầu nhìn vào mắt với Hoàng Nhân Tuấn:"Ngươi nhảy xuống, ta đỡ ngươi."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn nhìn con diều trong tay rồi lại nhìn thân cây, cẩn thận suy nghĩ một hồi nói:"Vậy ngươi phải đỡ được ta, bằng không chúng ta lập tức hòa ly."

Lý Đế Nỗ trong thanh âm cũng có chút ý cười:"Ừ, đỡ không được lập tức hòa ly."

Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận di chuyển về phía thân cây to lớn, vừa lo lắng dặn đi dặn lại: "Ngươi chắc chắn phải đỡ được ta nha." Cậu hạ quyết tâm buông tay đang bám lấy cành cây, cả người lẫn diều trong tay cùng nhau rơi vào cơ ngực rắn chắc của hắn.

Lý Đế Nỗ lệnh hạ nhân mang băng gạc và thuốc đến, vừa rồi lúc ôm Hoàng Nhân Tuấn trở về phòng mới phát hiện tay phải của cậu hình như là bị nhánh cây cứa vào, lưu lại một vệt máu nhạt. Lý Đế Nỗ ngồi xổm dùng băng gạc lau đi vết máu, sau đó mở bình thuốc giúp Hoàng Nhân Tuấn thoa lên vết thương. Hoàng Nhân Tuấn nhìn bàn tay của người trước mắt đang cầm tay mình cẩn thận thoa thuốc cũng biết ngày hôm nay bản thân có lẽ là quá lớn mật rồi, nhỏ giọng nói:"Cảm ơn."

Lý Đế Nỗ cúi đầu, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể nhìn thấy hàng mi thật dài của hắn chớp hạ, khóe mắt thoáng thấy một giọt lệ rơi. Lý Đế Nỗ cất lại bình thuốc ổn thỏa, trước khi đứng dậy rời đi bỏ lại một câu:"Vì để phòng ngừa ngươi lại gây sự, đêm nay chúng ta bắt đầu động phòng." 

Hoàng Nhân Tuấn nháy mắt sắc mặt xám ngắt.

[NoRen] Không còn đường luiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ