Thời điểm đêm khuya khi hai người nằm xuống bầu không khí có chút xấu hổ, hai thiếu niên nằm trên giường cùng đắp chăn bông lại chỉ thuần túy nói chuyện phiếm với nhau, việc này truyền ra bên ngoài đến cuối cùng lại biến thành là thái tử có chuyện khó nói, hay là thái tử phi cẩn trọng giữ mình không cho chạm vào. Hoàng Nhân Tuấn sao có thể ngủ được, sợ quấy nhiễu Lý Đế Nỗ nên chẳng dám xoay người, đành phải trợn to mắt đến ngây người.
"Không ngủ được sao?" Lý Đế Nỗ luôn ngủ không sâu, bên cạnh lại bỗng nhiên có thêm một người, lúc này cũng đang khó ngủ.
"Ừm."
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ, cuối cùng là nhịn không được hỏi:"Tại sao chúng ta phải động phòng chứ? Ta hứa sau này sẽ không làm loạn nữa."
"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Lý Đế Nỗ trở mình sang hướng người nằm bên cạnh, mặt hướng về Hoàng Nhân Tuấn nói "Xem như là làm cho phụ hoàng nhìn thấy đi."
" Thế này là..." Hoàng Nhân Tuấn mặt lộ vẻ khó xử, "Ngươi lừa được người nhất thời, nhưng có thể lừa được người cả đời sao?"
"Bốn tháng." Lý Đế Nỗ đưa bốn ngón tay ra dấu, "Bốn tháng sau ta cam đoan với ngươi sẽ có một gian phòng mới cho riêng ngươi so với gian phòng hiện tại của ta lớn hơn rất nhiều, ngoại trừ ra ngoài có chút bất tiện, những chuyện khác ngươi muốn như thế nào thì sẽ như thế đó, không ai có thể quản ngươi."
"Ca ca của ta cũng không quản sao?" Nghe được Lý Đế Nỗ đáp ứng, Hoàng Nhân Tuấn có chút kích động lại có chút nghi hoặc.
"Đến khi đó ca ca ngươi hẳn là cũng không đủ tư cách để quản ngươi nữa."
Hoàng Nhân Tuấn không nghe ra được ý tứ sâu xa của Lý Đế Nỗ, cả tâm trí đều là ý nghĩ không ai có thể quản cậu, cậu được tự do, có thể cùng hắn hòa ly nên liền vươn ngón út ra, nói:"Vậy ngươi cùng ta ngoéo tay cam đoan đi."
Lý Đế Nỗ rút tay từ trong chăn ra nhưng lại không ngoéo tay mà là tách từng ngón tay của Hoàng Nhân Tuấn, sau đó, từng nét từng nét viết vào lòng bàn tay cậu hai chữ.
"Nhất Nặc?" Hoàng Nhân Tuấn cảm thụ từng cái ma xát từ đầu ngón tay, não bộ yên lặng hình dung từng chữ.
"Ừm" Lý Đế Nỗ gật đầu nói, "Là nhũ danh của ta, phụ hoàng hi vọng ta xem trọng chữ tín, một lời nói ra đáng giá nghìn vàng."
Hoàng Nhân Tuấn hưng phấn ngồi dậy, như tráp (hộp) nhạc được lên dây cót:"Nhũ danh của ngươi thật đáng yêu nha, vừa nghe qua khiến ta nghĩ ngay dến gạo nếp, ngươi có biết gia đình bán bánh gạo ở phố đông không, ta từ bé đã được ăn, ăn đặc biệt ngon. Có một lần tham ăn, một lần ăn đến bảy cái, còn bị huynh trưởng đuổi theo đánh đòn, nhị ca liền chạy theo sau che chắn cho ta. Tiếc là lần đó đến nửa đêm bụng ta không thoải mái làm cả nhà náo loạn một trận, từ đó về sau huynh trưởng không cho phép ta ăn nữa, còn nói ta nếu tái phạm thì ngay cả nhị ca cũng cùng chịu phạt, ta không đành lòng liên lụy đến nhị ca, cũng hứa sẽ không tái phạm, giờ nghĩ lại khi đó thật tốt."
Hoàng Nhân Tuấn nói xong thì có chút nhớ nhà, Lý Đế Nỗ hiển nhiên nghe ra ý tứ của cậu, nói sang chuyện khác, hỏi:"Vậy còn ngươi, ngươi có nhũ danh hay tên tự không?"
"Có nha." Hoàng Nhân Tuấn học theo bộ dáng ban nãy của Lý Đế Nỗ viết từng chữ vào lòng bàn tay đối phương. Cậu dùng ít khí lực lại vừa nhẹ nhàng viết, Lý Đế Nỗ chợt nghiêng mặt nhìn vẻ mặt Hoàng Nhân Tuấn chuyên chú viết từng chữ, nhất thời cũng quên mất Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc đã viết cái gì, đỏ mặt nói "không biết" để Hoàng Nhân Tuấn viết lại lần nữa.
"Ai~ Lần này phải biết rồi nha." Hoàng Nhân Tuấn viết xong thì đắc ý dàt dào, "May mà ngươi vẫn là thái tử, chỉ là kiểu phản ứng vừa rồi hẳn là không nên nha."
Lý Đế Nỗ không phản bác lại, đơn giản suy nghĩ liền hiểu rõ là chữ gì:"Tử Khâm?"
"Đúng, Tử Khâm, thai mộng của ta là như vậy, nương cảm thấy đó là duyên phận nên liền dùng tên này để gọi ta."
Lý Đế Nỗ cũng không nói tiếp, đưa tay thay Hoàng Nhân Tuấn chèn chăn thật kĩ, bảo:"Được rồi, không còn sớm, ngủ đi."
Cuối thu ban đêm có hơi lạnh, Hoàng Nhân Tuấn bất giác hướng về phía nơi có nguồn nhiệt mà dựa vào, lần lượt từ bả vai đến ngực của Lý Đế Nỗ nhanh chóng đều ôm, chưa đến một lúc thì đã ngủ sâu. Lý Đế Nỗ đợi một hồi lâu, mới yên tâm mà có dũng khí hôn khẽ một bên sườn mặt của Hoàng Nhân Tuấn đang tựa trên bả vai hắn, sau đó cũng từ từ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Không còn đường lui
FanfictionTitle vậy thôi chứ căn bản truyện hề hước nha mọi người =)) Author: 互联网冲浪金牌选手 Translated by QT Edited by @walftdtbson và xiaoya Beta: @walftdtbson Source: http: // epsilon-aria . lofter . com/post/1e97a3c4_1c5cf2a98 Cảm ơn bạn @rj_2314 đã giúp mình...