Lý Đế Nỗ nói:"Chư vị ái khanh có tấu chương gì cần khởi tấu, không có thì bãi triều."
"Thần có điều muốn tâu." Tôn đại nhân bước lên phía trước từng bước, nói:"Thần xin người suy xét về đương kim hoàng hậu, nương nương vô năng lại luôn ghen tuông, đại hôn đã lâu nhưng không thể giúp hoàng thượng khai chi tán nghiệp, lại ngăn cấm làm phong phú hậu cung, đây chính là hữu thất phụ đức(có vợ không đủ tam tòng tứ đức)."
"Ba" một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn vung tay ném bay chén trà trong tay. Chén trà bằng sứ màu xanh ngọc vỡ thành bốn mảnh, ngay cả hình ảnh hoa sen được khắc trên chén trà kia giờ phút này cũng trở nên ảm đạm vô hồn.
"Ngươi lặp lại một lần nữa, có người tấu ta cái gì?"
Cung nhân bị dọa đến phát run, nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp:"Có người tấu nương nương vô năng, ghen tuông, hữu thất phụ đức..."
Hoàng Nhân Tuấn dù cho nhận được giáo dưỡng từ nhỏ cũng bị chọc cho tức giận đến mức nói tục:" Ta con mẹ nó lại phải làm một nam phụ đức(nam thê đức hạnh) à?"
Cung nhân nghe vậy lập tức quỳ xuống:"Nương nương nguôi giận. Vì người, tướng quân đã cùng Tôn đại nhân ầm ĩ một trận, nói :"Đế Hậu hòa hợp, giam giữ cái rắm", còn nói: "Lão gia nhà Mỗ có thể thọ đến chín mươi chín tuổi chính là bởi vì người mặc kệ những việc vớ vẩn không liên quan đến mình". Hoàng thượng dường như cũng rất tức giận, bãi triều sau đó liền mang theo tướng quân rời đi, trước mắt vẫn chưa nói chuyện xong."
Hoàng Nhân Tuấn cau mày:"Vì sao bây giờ mới đến trình báo? Lập tức chuẩn bị giá (kiệu bằng vàng dành riêng cho hoàng hậu) đến ngự thư phòng."
"Nhưng mà..." Cung nhân do dự nói:"Hoàng thượng nói nương nương không cần đến."
Tại ngự thư phòng, khi không còn quân trang và bội kiếm, Hoàng Húc Hi trở về với dáng vẻ đúng mực, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Lý Đế Nỗ im lặng, đích thân chuẩn bị nghiên mực và giấy bút thật tốt.
"Hoàng thượng nêu là muốn gọi thần đến viết thư hối lỗi thì thần sẽ không viết." Hoàng Húc Hi chăm chú nhìn rồi nói tiếp:" Thần nóng lòng bảo vệ đệ đệ tự thấy không làm sai."
Lý Đế Nỗ thở dài một hơi:"Tướng quân hiểu lầm rồi, Tôn đại nhân tuổi già tư tưởng bảo thủ, để ý hắn làm gì. Trẫm là muốn hỏi ngươi một chút, hoàng hậu ngoại trừ bánh gạo nếp ở phố đông kia ra thì còn thích ăn món gì? Ngày thường ưa thích làm gì? Tất cả đều ghi lại cho ta."
Hoàng Húc Hi lòng được sáng tỏ liền thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay cân nhắc:"Tuấn Tuấn nhà chúng thần thích ăn cay, uống ngọt, ngày thường thích nghe một vài tiểu khúc giết thời gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Không còn đường lui
FanfictionTitle vậy thôi chứ căn bản truyện hề hước nha mọi người =)) Author: 互联网冲浪金牌选手 Translated by QT Edited by @walftdtbson và xiaoya Beta: @walftdtbson Source: http: // epsilon-aria . lofter . com/post/1e97a3c4_1c5cf2a98 Cảm ơn bạn @rj_2314 đã giúp mình...